Trót quen với... VIP

Theo PNVN,
Chia sẻ

Anh có gì cho em, ngoài tiền? Trong đầu Thư Tú âm âm nhiều lần câu đó. Nhưng cô chưa bao giờ nói với Bùi mà chỉ lẩm bẩm với chính mình.

Tú đặc biệt thích nhìn mình qua tấm gương rộng trong toilet mỗi sáng. Thời kỳ mới yêu đầy hứng khởi, sáng nào cô cũng thấy một khuôn mặt hồng hào, tươi tắn dù mới tỉnh giấc ít phút. Mái tóc chưa hề chải, buông lơi đầy vẻ phóng túng. Tú tự thấy mình đàn bà nhất là vào lúc này. “Mái tóc bồng bềnh là do những ý nghĩ bay bổng nấp đằng sau nó”. Câu nói của cô đào nước Pháp Brigitte Bardot nổi tiếng gợi cảm có thể dùng để miêu tả Tú lúc này cũng được. Cô cũng đang ở trong môi trường không trọng lượng. Là vì cô đang vỡ toang trong hạnh phúc. Là vì Bùi đã bứng cô khỏi căn nhà trọ tồi tàn đặt vào đúng level mà cô hằng mơ. V.I.P, cô đã thuộc về thế giới ấy. Hoặc ít nhất cô đã đặt một bước chân không đến nỗi dè dặt lắm vào đó.

Tú không chắc là mình có thể miêu tả đúng công việc của Bùi. Chỉ biết anh là người vô cùng bận rộn. Nhưng anh vẫn luôn có thời gian cho cô, kể cả những chuyến shopping lê thê và chắc là hết sức tẻ nhạt với anh. Bao giờ anh cũng thu xếp để đi cùng cô, miễn là được báo trước. Thỏa mãn với điều đó nhưng thói đàn bà đỏng đảnh nhiều khi xui khiến Tú thử đưa một cái hẹn đột xuất. Sau 1, 2 lần không như ý, Tú biết không nên dại dột lãng mạn kiểu đó, chỉ chuốc bực vào thân. Đôi khi cô có cảm giác mình đang quan hệ với một robot được lập trình chính xác đến từng phút.

Cô đâm thèm cái cảm giác bất ổn, dù đôi khi chờn chợn thật đấy, nhưng cũng thật kích thích, ở bên Dương. Dương có thể bỏ mặc cô hàng tuần liền không nhắn tin, không điện thoại. Và khi cô sắp nổ tung vì giận dỗi thì rất có thể, giữa đêm sẽ nhận một cuộc điện thoại thì thào rủ đi ăn phở đêm. Hàng phở gánh nằm đầu con ngõ nhỏ tấp nập khách đến tận tờ mờ sáng.
 

Dương đón cô trên chiếc xe máy tàng tàng của anh, rối rít như thể lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Trong lúc chờ bà chủ đơm bánh, chan phở, thể nào anh cũng vồ lấy đôi bàn tay bé xíu của cô mà ủ trong đôi tay rộng ấm nóng của mình. Dương là như thế. Lúc nào cũng có vẻ hơi hấp tấp. Ngay cả cái cách anh yêu cô cũng vậy, lần nào cũng hồi hởi, vồ vập cứ như lần đầu. Nhưng rồi anh đột nhiên trở nên xa cách , nhanh không kém cái cách anh ập vào cô.

Có lần cô dẹp sĩ diện tìm đến căn hộ chung cư của anh, thì được chứng kiến một người đàn ông cục cằn quá mức tưởng tượng. Sau khi tra thông tin trên mạng, cô  biết mình đã liên quan đến một ca rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Cực hưng phấn không xa bao nhiêu cực trầm cảm. Bất an trong lòng, Thư đã nói lời chia tay.

Mấy tháng sau cô gặp Bùi. Vẻ mặn mà của cô nhanh chóng chinh phục người đàn ông tuổi 40. Hoa hồng rải đầy con đường tình. Tú ngỡ mình đang bước đi trong mơ khi ngay trong lần đi chơi đầu tiên, Bùi đã vung tiền phủ lên người cô ngót 200 triệu tiền quà tặng. Chưa kịp hoàn hồn, Tú đã thấy mình ngồi bên Bùi trong một phòng V.I.P của  khách sạn. Cô phục vụ lễ phép đưa quyển menu bằng cả hai tay. Tên các món ăn được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Hoa. Tú đặc biệt ấn tượng với món Phật nhảy tường. Cô toan hỏi cô phục vụ đó là món gì thì Bùi đã nhanh nhẹn gọi 2 bát súp vi cá thượng hạng hồng xíu và 2 bát cháo bào ngư. Thêm 2 phần nhỏ cơm trắng với canh chua. Anh bảo cô  nên gọi lấy một món. Mắt hoa lên, Tú vắt óc nhớ ra món rau dền hầm trứng bắc thảo cô được ăn từ khá lâu cũng trong một nhà hàng Tàu.

Bùi ăn uống ngon lành, vẻ sành điệu. Anh giải thích cho cô vì sao rượu vang nên rót vào ly to trong suốt. Khi uống chỉ nên cầm chân ly, một phần để tránh tăng nhiệt độ của rượu và luôn lắc nhẹ ly để rượu thở, để các chất trong rượu hài hòa với nhau. Cũng là để chứng tỏ là dân sành rượu. Tú có chút hoang mang trước anh, cảm thấy giữa 2 người là khoảng cách văn hóa không gần. Bát súp vi cá cô biết là bổ lắm, cả bào ngư nữa, nhưng sao cô không thấy thật sự ngon miệng. Nó thiếu hẳn vị đậm đà, ngon thấm thía đến từng tế bào vị giác, tựa như… Tựa như vị nước mắm nồng dịu trong bát phở gánh ban đêm thỉnh thoảng vẫn khiến cô thèm nhớ đến xuýt xoa.

Khi trả tiền, Tú suýt “a” lên vì hóa đơn thanh toán trị giá gấp đôi tháng lương còm của cô. Nhưng cô kịp kìm lại. Vẻ thản nhiên của Bùi cho cô biết anh đã quá quen với những bill cỡ này. Cô ngượng không dám bày tỏ cảm xúc thực của mình. Sợ chàng chê hấp tấp/ Số gian nan không giàu. Hai câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp  nhảy vào óc cô đúng lúc này. Kể cũng hợp cảnh.
 
 
Trăng mật vẻn vẹn có 5 ngày. Sang ngày thứ 6, đột nhiên cả ngày Tú không thể liên lạc với Bùi. Bản nhạc chờ hết lâu rồi mà cô vẫn cầm điện thoại ngồi bất động, lòng đầy hoang mang. Bình thường, mỗi ngày anh điện thoại cho cô đến vài bận. Có lần chỉ để thì thào:“Anh yêu em”. Cô đã quen với sự phủ sóng của anh đến mức không thể tin là mối tình của họ mới có vài ngày. Cô sẽ nghĩ mình đang nằm mơ nếu không có xấp tiền dày anh để trên bàn: “Cưng à, hãy mua cho mình bất cứ cái gì đó khiến em thấy vui”. Chỉ vậy thôi, tuyệt nhiên không có một lời nhắn nhủ, hay một lời hẹn. Lại thêm một người đàn ông biến mất khỏi đời cô?  Phải chăng mình sinh ra là để cho số phận nhào nhỡn? Cảm giác bị bỏ rơi cay đắng xưa cũ lại ùa về.

Chiều tối hôm sau, tức là ngày thứ 7 từ khi họ chính thức thuộc về nhau, Bùi đột ngột điện thoại cho Tú. Không phân bua về sự biệt tăm của mình, anh dịu dàng hỏi cô tối nay có đi xem ca nhạc cùng anh. Lòng muốn trừng phạt anh nhưng không hiểu sao cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn leo lên chiếc S350 đen nhánh. Trời thì rét dưới 10 độ nhưng trong xe ấm sực. Mùi của cuộc sống tiện nghi, mùi của V.I.P. Chỉ có mấy hôm mà cô đã quá quen với nó.

Trong lúc chờ anh đi cất xe, Tú gặp cô bạn cũ vốn là một nhà báo tên tuổi trong làng giải trí. Cô bạn đang nhăn nhó vì nhà tổ chức phát cho phóng viên cái vé ở vị trí không thể nhìn thấy sân khấu, trừ phi có ống nhòm. Tú không muốn lôi ra cái vé có đóng chữ V.I.P đỏ quạch có giá bằng cả tháng lương của dân lao động, chợt hơi luống cuống khi cô bạn hỏi Tú ngồi ở đâu. Cô không muốn làm đau người khác, dù chỉ là trong một tình huống cỏn con như thế này.

Đêm ấy, Tú hầu như không ngủ. Trong khi đó, Bùi ngủ rất ngon, nhịp thở đều, vẻ bình an và hạnh phúc. Cô có cảm giác nếu mình chỉ chợp mắt đi thì anh sẽ biến mất, như chưa bao giờ thuộc về cô. Gần sáng, cô thiếp đi, chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng bất ngờ của ngày Đông xuyên thấu cả tấm rèm voan mờ. Cô điếng người nhận ra mình có khả năng đoán tương lai. Phía anh nằm trống trải từ bao giờ. Có một tờ giấy, chữ của anh… Tú vồ lấy đọc: “Vợ yêu à, ngủ dậy nhớ xuống tầng 7 ăn sáng, miễn phí nhé, tiền phòng anh đã thanh toán. Mấy hôm nữa anh sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho em. Phòng khách sạn cho chuyến công tác Sài Gòn tuần sau của em, anh đã đặt sẵn ở Sofitel. Em ở mấy ngày chỉ cần ký xác nhận lúc check-out là xong.  Anh đi đây. Hôn em”.

Tú thở dài, biết là mình không có quyền giận dỗi, cho dù cách hành xử của anh rất không bình thường. Cô đã trót quen với cuộc sống vương giả mất rồi.  Không lấy đâu ra can đảm để quay trở lại với ngày xưa. Không dám phân tích nông sâu rằng người ta có quyền xử sự như vậy trong tình yêu hay không.

Đành bám vào những lời anh miên man nói ra trong lúc sóng tình đang dào dạt: “Nếu không mê em, yêu em, sao anh có thể sẵn sàng cho em mọi thứ anh có?”.
Chia sẻ