Tình vấn vương, tình vội... tình tàn

Theo PNVN,
Chia sẻ

Tình yêu vốn đẹp, vô cùng phong phú song cũng rất phức tạp và lắt léo. Lạc lối rồi, lúc quay trở lại sẽ rất khó khăn, công phu và không tránh khỏi những mất mát, xót xa, đau đớn cho đời người.

“Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây...”

(Ca dao)
 
Lời khuyên ấy thật “thiêng” đối với trăm, nghìn việc ở trên đời và mãi mãi đúng với tình yêu. Còn thêm câu cảnh báo “Sai một li, đi một dặm”. Mà chợt nhớ tới câu vè mới thời @ của một bộ phận tuổi trẻ hôm nay: “Yêu nhanh, cưới vội, chóng ly hôn”. Và hiện tượng “ăn cơm trước kẻng” được “nâng cao” tới mức phổ biến là: “Yêu là cho hết”. Rất đáng lo ngại là: Các nạn nhân của hậu quả “sớm yêu thì khổ, nhanh tàn đời” vì đã lạc lối trong tình yêu là những thiếu nữ tuổi từ 14 đến 18 sau thời điểm dậy thì, có cả một số thiếu niên ở tuổi ấy vì đã đón nhận và đến với tình yêu khi chưa có kiến thức, sự hiểu biết về tình yêu và quan hệ tình dục. Chỉ đến lúc phải nhận hậu quả đáng tiếc thì đã quá chậm.
 
Tình yêu là trạng thái ý thức, tình cảm, cảm xúc và cảm nhận của con người khi cơ thể đã hoàn thiện bộ máy sinh dục và bộ máy ấy khởi động, vận hành để đáp ứng nhu cầu tình dục tự nhiên theo bản năng. Với các loại động vật, chúng hoạt động tình dục hoàn toàn do bản năng, không có sự hiểu biết, suy nghĩ (tư duy, ý thức, tiếng nói (ngôn ngữ), sự học hành (chữ viết), có nếp sống văn hóa - văn minh của LOÀI NGƯỜI. Chỉ có con người mới đề ra những quy ước, biện pháp tiết dục một cách khoa học để “chỉ huy” việc sinh hoạt tình dục có văn hóa, có hướng dẫn để vượt qua cảm nhận sinh lý – tình dục bản năng vô ý thức như các loài động vật khác. Các quy ước tổ chức đời sống vợ chồng, quan hệ nam nữ, đám cưới, hôn nhân gia đình là nhằm đưa nhu cầu tình dục tự nhiên và chính đáng như một quyền sống của con người vào khuôn phép văn minh - văn hóa của loài người, tới từng con người. Tuy nhiên, dù đã là đẳng cấp “động vật cao cấp”, con người vẫn còn đó cái GỐC Trời sinh của động vật. Nên hiện tượng phát dục, khởi động bộ máy sinh dục, phát sinh tình cảm, cảm xúc và cảm nhận tình dục - tình yêu nam nữ được đánh dấu và gọi tên là thời điểm dậy thì. Việc đánh dấu, gọi tên, áng chừng độ tuổi dậy thì ấy có nhiều ý nghĩa, mục đích cụ thể nhằm bảo vệ, sinh sôi giống, loài người (gọi là dân số), trong đó có việc này: “Tới tuổi dậy thì, trẻ em cần được hướng dẫn về giới tính thật rõ ràng về tình yêu, tình dục và hôn nhân gia đình để không bị sự kích thích theo bản năng của tính dục, tình dục và tình yêu, tránh được những hậu quả tai hại cho nhân loại, tới từng người.
 

Tìm trong lịch sử loài người thấy rõ một điều: Trải qua các thể chế xã hội trên mọi đất nước ở trái đất này - kể cả ở nước ta đều đã có chung ấn tượng coi việc sinh hoạt tình dục là một thứ việc làm ô uế, bẩn thỉu, thấp hèn... nên phải che che, đậy đậy, giấu diếm, kiêng kị (nhưng lại... lăn lóc vào tình dục tới mức dâm ô, trụy lạc ở khắp các vương triều, kẻ quyền thế giàu có). Mà... phải đến tận giữa thế kỷ 20, việc giáo dục giới tính cho trẻ em mới được thế giới quan tâm. Ở nước ta thì mới được chú ý từ khi có “Kế hoạch hóa gia đình”. Ngành Giáo dục - Đào tạo mãi tới thập kỷ cuối thế kỷ 20 mới đưa việc giáo dục giới tính vào nhà trường, chương trình học. Tuy nhiên, tới nay, việc giáo dục giới tính trong trường học chưa được nhuần nhuyễn lắm.

Tại các gia đình ở nước ta, ấn tượng coi tình dục - nhu cầu chính đáng về tình dục và cả tình yêu nam nữ là một điều “xấu” còn phổ biến, đôi khi nặng nề. Nên khi thấy con cái có biểu hiện yêu đương thì lập tức mắng mỏ, cấm đoán, chứ chưa có bao nhiêu gia đình hướng dẫn giới tính, trong đó có tình yêu và tình dục cho con cái.

Hiện tượng, cách thức yêu đương lạc lối ở các em thiếu nữ và thiếu niên nam đã có thể gọi là: Đang ở mức báo động. Chỉ cần xem các bài, tin, ảnh đưa trên các loại báo chí trong nước cũng đã rõ. Và, tất cả các em phạm lỗi, phạm tội vì yêu đương lạc lối đều có chung nguyên nhân: Chưa được dạy bảo về giới tính, tình yêu (bao gồm: Mục đích, cách thức, sự lựa chọn lúc yêu đương...) nên các em mới lạc lối khi đón nhận và đến với tình yêu mà không hề sợ hãi, chưa biết và chưa hình dung nổi những nguy hiểm, hệ lụy của hậu quả yêu đương nhầm lẫn mà sa vào tình huống yêu nhanh, cưới vội, sinh hoạt tình dục vô tư như một sự liều lĩnh, văng mạng. Thậm chí có gặp câu nói: “Tình vương, tình vội thì tình tan...”, các em cũng không chú ý, để tâm tới. Yêu sai, yêu nhầm, gây hậu quả xấu, các em vừa có lỗi, có tội, cũng vô tội vì các em chưa biết nên đã dại dột hơn là cố tình yêu như thế.

Hiện tượng yêu sớm, yêu lạc lối cần được coi là một hiện tượng xã hội rất đáng lo ngại, đừng để hiện tượng ấy trở thành một thứ tệ nạn xã hội. Xâm phạm tình dục trẻ em cần được coi là tội rất nặng. Quan hệ tình dục trước tuổi thành niên cần xử phạt nghiêm đồng thời với việc hướng dẫn đến nơi đến chốn cho cộng đồng lứa tuổi thiếu nữ, thiếu niên nam. Nên ra sách có hướng dẫn về giới tính, tình yêu, tình dục có nội dung thích hợp cho các bậc cha mẹ và các em đọc như một loại sách phổ thông dễ mua, dễ đọc.

“Bé không vin, cả gẫy cành”, mọi sự chậm trễ đều có hại. Nhỡ chậm, có vẫn hơn không. Tình yêu vốn đẹp, vô cùng phong phú song cũng rất phức tạp và lắt léo. Lạc lối rồi, lúc quay trở lại sẽ rất khó khăn, công phu và không tránh khỏi những mất mát, xót xa, đau đớn cho đời người.

Chia sẻ