Tình huống trớ trêu
Xong xuôi, khi anh vẫn còn nằm sấp trên giường, cô vừa kéo chăn lên che tấm lưng trần cho anh thì cửa phòng xịch mở, vợ anh xuất hiện.
Bà xã đi tỉnh ba ngày, hai đứa nhỏ - đứa lớp bảy, đứa lớp hai - chưa thể tự chăm nhau. Không phải lần đầu tiên bà xã phải đi công tác xa. Và hai đứa con của anh cũng không phải chưa bao giờ không có cả ba lẫn mẹ chăm lo. Có điều, cả tháng nay, nhà đã không có người giúp việc.
Trước khi vợ sinh đứa thứ hai, nhà anh cũng không có người giúp việc, nhưng gia đình khi ấy khác bây giờ nhiều. Hai tuần trước khi có thành viên chính thức thứ tư, nhà anh có thêm một thành viên phụ: người giúp việc. Cô này là cháu của bạn gái của vợ anh.

Hai đứa con anh, từ khi còn bú mớm cho đến lúc đi học, ở nhà là thích ăn, thích chơi cùng "chị". Hai, ba tháng một lần, cô xin phép về quê thăm mẹ, thăm con. Nhiều khi anh cũng thấy ái ngại, trách thằng đàn ông dại dột có của không biết giữ, để rượu chè cờ bạc cuốn mình rời xa người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Đôi lần, anh bàn với vợ xem có ai làm mai, vì cô còn khá trẻ. Nhưng “cô cháu" không thích. Cô bảo, chỉ ở vậy thôi, làm cho chú dì, nuôi mẹ, nuôi con thế là được rồi.
Biết mình biết người, vợ chồng anh cũng đối xử với cô như người trong nhà, lương hưởng hậu hĩ, nhất là từ khi kinh tế gia đình khấm khá hơn.
Mọi chuyện chắc sẽ chưa khác, nếu không có chuyện ấy. Hôm đó, đến cơ quan khoảng hơn tiếng, anh bỗng thấy người rét run, chân tay bải hoải. Anh vội kêu xe ôm về nhà, chui vào phòng nằm đắp chăn kín từ đầu đến chân. Càng lúc càng thấy mình mẩy ê ẩm, anh kêu “cô cháu" vào cạo gió dùm.
Xong xuôi, khi anh vẫn còn nằm sấp trên giường, cô vừa kéo chăn lên che tấm lưng trần cho anh thì cửa phòng xịch mở, vợ anh xuất hiện. Cô giúp việc thoáng chút bối rối rồi cúi mặt đi ra. Vợ anh, nét mặt cũng thoáng biến sắc. Còn anh, mỉm cười mà như mếu, lưỡi tự dưng như líu lại với câu giải thích ngắn gọn: “Anh nhờ Vân cạo gió”. Về sau anh biết, có việc gì đó, vợ anh gọi điện đến cơ quan anh, được cho biết anh mệt, nên đã về nhà. Và thế là...
Sau vụ đó vài hôm, cô giúp việc xin nghỉ, với một lý do mà cả ba người “trong cuộc” - đều hiểu đó chỉ là... lý do - nhớ mẹ và con. Vợ anh không gặng hỏi, thanh toán lương, nhưng không hề có lời dặn dò như thường thấy trong những trường hợp tương tự: “Khi nào có thời gian, ghé chơi”. Còn anh, hơi sững, nhưng không nói gì.
Sở dĩ anh cho rằng nếu không có vụ việc đó thì chuyện chưa khác, bởi hơn ai hết, anh hiểu chính mình. Dạo gần đây, nhất là từ hồi trong cái phòng làm việc nhỏ của anh có sự “chạy đua” giành chức mà anh là một “vận động viên” không tự nguyện, để rồi sau đó thất bại, anh thích về nhà hơn ở cơ quan, anh thích ở nhà hơn những cuộc đàn đúm bên ngoài như trước kia.
“Cô cháu” nghe những chuyện anh kể một cách chăm chú, không bình luận nhưng ánh mắt có vẻ ủng hộ anh. Mỗi sáng, mặc vào người bộ quần áo được là phẳng phiu, anh thấy vui vui. Mỗi chiều, nhìn mâm cơm với những món ăn hấp dẫn dậy mùi thơm, anh thấy ấm lòng. Những món ăn cô ấy nấu hình như cho anh cảm giác ngon miệng hơn vợ làm. Cũng phải, vì cô ấy được rèn tay nghề hằng ngày, trong khi vợ anh còn phải lo doanh thu bảo đảm cho cả mấy chục con người, còn phải lo ngoại giao để giành những hợp đồng tạo việc làm cho cả một xưởng sản xuất.
“Tự kiểm”, thấy mình vẫn yêu vợ, anh yên tâm sau mỗi lần thấy mình nghĩ về cô ấy hơi nhiều. Có lẽ, anh coi cô ấy là người nhà, hay giống như một người bạn. Ngay cả khi anh kêu cô ấy cạo gió cho mình, cô thoáng đỏ mặt, nhưng anh vẫn tự nhiên cởi phăng áo lót, như trước mặt một người em hay cháu gì đó.
Nhưng rõ ràng cô ấy không phải người ruột thịt của anh, đó là người phụ nữ gần gũi hằng ngày mà anh rất quý, lại đã từng có chồng. Có lẽ vì thế nên khi bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa dầu trên tấm lưng trần của mình, anh thấy “gai gai”, dù người đang đau ê ẩm, anh vẫn thoáng cảm nhận chút đê mê rất đàn ông. May quá, ngay sau đó, tiếng rồn rột của miếng kim loại cạo trên da cùng cảm giác ran rát đã át đi...
Sau đó, vợ chồng anh không ai đề cập gì đến chuyện ấy, anh không có ý muốn và vợ anh cũng không tỏ ra cần lời giải thích. Nhưng cũng kể từ đó, bà xã (bây giờ mới) chịu nghe anh, giao việc cho cấp dưới nhiều hơn, dành thời gian cho bố con anh nhiều hơn.