Tỉnh giấc…
Khi nhìn thấy chị nằm gục đầu trên ghế sofa, anh biết tất cả không chỉ là ảo ảnh nữa, những cảm xúc hiện hữu về người vợ yêu thương đã kéo anh về với thực tại.
Từng bước chân xiêu vẹo, anh lảo đảo bước qua cánh cửa. Trong cơn mộng mị, anh cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt mình. Bóng dáng vợ anh - người phụ nữ anh yêu thương hiện ra mờ ảo cùng men say.
Bất giác, anh nghe thấy tiếng thở dài xen lẫn giữa mộng và thực. Anh không biết đó là âm thanh của ảo ảnh hay là những gì đang xảy ra ở thực tại. Anh chỉ biết một điều, dù không còn tỉnh táo, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hơi ấm của chị, mùi hương quen thuộc trên da thịt chị đã ăn sâu vào tiềm thức anh. Đó cái chất riêng không pha trộn mà anh luôn dùng để ý thức rằng mình đã về nhà...

Đã bao lâu anh chưa ngắm nhìn chị? Đã bao lâu rồi anh mới để ý thấy cái nhíu mày buôn bã ám ảnh cả trong giấc ngủ của vợ anh. Chị nằm co mình trên ghế, đôi tay tì xuống một cách khổ sở. Cái thân hình bé nhỏ những tưởng anh có thể ôm trọn trong một vòng tay, dáng người mỏng manh của chị như cái gì đó cứa ngang trái tim vừa mới thức giấc của anh. Bỗng dưng anh ước mình có thể thay thế đôi tay ấy, để nâng niu khuôn mặt chị lúc này, để khi tỉnh giấc, đôi má chị sẽ không phải in hằn dấu ấn của sự mệt mỏi. Anh làm thế không phải vì hối hận hay vì anh muốn cảm ơn người đã dọn cái “chiến trường” anh để lại sau cơn say tối qua, mà anh chỉ biết hiện tại, những cảm xúc về chị lấn át con tim anh. Và anh, đang đối chiếu hình ảnh giữa thực tại và quá khứ. Chị - nụ cười của chị, chưa bao giờ anh muốn nhìn thấy nó như lúc này. Để anh biết mình chưa bao giờ đánh mất khoảnh khắc đẹp đẽ đó, để anh biết mình thực sự đã “tỉnh”.

Đàn ông say là chuyện cơm bữa, là chuyện bình thường. Nhất là say có mục đích chính đáng như anh. Vậy có quá lớn lao không khi anh cường điệu hóa những cảm xúc của mình? Anh không quan tâm đến mớ lí thuyết ấy, anh chỉ biết khi nhìn chị, cái ranh giới người ta vạch ra, cái họ cho là chính đáng đó là thứ khiến anh thấy mình tệ như thế nào?
Anh nhỏm dậy và tiến từng bước thật khẽ, anh không muốn đánh thức chị lúc này. Anh muốn chị trọn vẹn một giấc ngủ mà không phải vướng bận chút lo toan thường ngày. Đeo chiếc tạp dề, lấy một ít đồ ăn trong tủ lạnh, đã lâu rồi anh mới thấy hạnh phúc đến vậy. Anh thấy trân trọng biết bao những giây phút vợ anh chỉn chu từng món ăn cho chồng. Đôi khi người ta lại tìm thấy hạnh phúc theo cách giản đơn nhất, như anh bây giờ cũng vậy, nêm gia vị cho món ăn, mà anh lại cảm nhận được mùi vị của tình yêu, sự ấm áp trong mọi giác quan của cơ thể.
Khăn trải bàn thẳng thớm, những món ăn bày biện sẵn, không quá đa dạng nhưng cũng đủ khiến anh nở một nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc có thể tìm thấy từ những điều thật bé nhỏ, có khi chỉ từ một bàn ăn vỏn vẹn hai món. Hay đơn giản chỉ là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc của chị khi nghe anh gọi: “Tỉnh dậy và thưởng thức nào em…!”.