Tình địch vĩnh viễn

Theo PNVN,
Chia sẻ

Đêm đó, tôi ngồi lặng yên trong phòng khách. Tôi từng nghe nàng kể về mối tình đầu, cũng đã được xem ảnh anh ta. Khi tôi quen nàng, nàng và tình đầu vẫn chưa dứt.

Hôm đó vợ tôi tham gia họp lớp, rất khuya mới về nhà.

Khi mở cửa, tôi nhìn thấy nàng cùng một người đàn ông đứng trên lối nhỏ, vừa cười vừa nói. Tôi biết là người đó đưa nàng về tận nhà, liền bắt tay cảm ơn. Tôi thấy anh ta rất quen mà không nhớ là đã gặp ở đâu...

Vào trong nhà, khuôn mặt nàng vẫn rạng ngời. Nàng còn nói: “Mối tình đầu của em đấy, không tệ phải không?”.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không nói được câu nào, thuận tay cầm lên một quyển tiểu thuyết, lật xem qua loa. Nàng liền nắm lấy tay tôi, nói: “Anh đừng như thế nữa được không?”. Tôi vẫn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách. Nàng lại nói tiếp: “Thật không ngờ vẫn còn có thể gặp được anh ấy”.

Nghe nàng nói, tôi tưởng mình không thở được nữa. Một lúc sau, tôi nói: “Xin lỗi, Tinh Tinh, anh muốn tối nay ở trong phòng khách, yên lặng một chút, được không?”. Nàng có chút bất ngờ, sau đó gật đầu: “Được rồi, đừng quên nghỉ ngơi sớm”, rồi ôm gối và chăn tới cho tôi. Trước khi về phòng ngủ, nàng cốc lên trán tôi một cái: “Nghĩ thông thì đi vào trong ngủ”.
 

Đêm đó, tôi ngồi lặng yên trong phòng khách. Tôi từng nghe nàng kể về mối tình đầu, cũng đã được xem ảnh anh ta. Khi tôi quen nàng, nàng và tình đầu vẫn chưa dứt. Ngày đó, nàng là cô phóng viên vừa mới ra trường, được phân công đến phỏng vấn tôi, chân dung của người “một mình tự học mà thành tài”. Tôi vẫn nhớ nàng đã ngưỡng mộ mình như thế nào. Nàng nói, thật khó tin là một người có hoàn cảnh đặc biệt như tôi, vừa học vừa làm để tự nuôi mình, lại có thể vượt qua bao khó khăn để trở thành cây bút tên tuổi. Dần dần, sau nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi yêu nhau từ bao giờ chẳng biết, rồi nên vợ nên chồng...

Sáng hôm sau, tôi nói với nàng: “Anh muốn gặp tình đầu của em”. “Vì sao?”, nàng hỏi lại. “Anh cảm thấy anh ta vẫn còn yêu em!”, tôi đáp. Nàng cười phá lên. Tôi lại nói to: “Nghiêm túc đấy, anh muốn cùng anh ta nói chuyện!”. Nàng nhìn vẻ mặt của tôi, rồi bĩu môi: “Được thôi, em sẽ gọi điện hỏi xem anh ấy còn ở trong thành phố hay không rồi gọi cho anh”.

Cả ngày hôm đó, tôi ngồi trước máy tính mà không đánh được một chữ. Tôi ngồi chờ điện thoại.

Mãi đến 6 giờ tối, nàng mới gọi cho tôi: “7 giờ tối, ở nhà hàng Phương Đông”.

Tôi vội vàng đi tới cửa hàng cắt tóc, giục nhân viên ở đó: “Nhanh, nhanh, tạo kiểu tóc giúp tôi”. Nhân viên cắt tóc hỏi tôi có cần xịt một ít keo vuốt tóc không, tôi lập tức trả lời: “Cần”.
 
 
Cắt tóc xong tôi lại về nhà, chọn quần áo, cà vạt. Tôi phải mặc bộ quần áo đẹp nhất. Ra khỏi nhà, xem lại ví, tôi thấy hơi ít tiền, liền dùng thẻ ATM rút thêm.

Khi đến nhà hàng, tôi đã thấy nàng cùng tình đầu ngồi cà phê.

Sau khi rượu và thức ăn đưa lên, tình đầu của vợ tôi nâng chén đầy rượu mời tôi, nói: “Nào, vì sự quen biết của chúng ta! Mà không, vì anh là tình địch vĩnh viễn của tôi, cụng ly!”. Tôi nghe mà sửng sốt, vội vàng hỏi: “Anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem?”. Anh ta lại nói: “Vì anh là tình địch vĩnh viễn của tôi!”. Biết mình không nghe nhầm, tôi nói: “Tôi không hiểu!”. Anh ta cười lớn: “Anh là tình địch của tôi, mà hơn nữa lại là tình địch vĩnh viễn”.

Thấy vẻ mặt của tôi, anh ta thôi cười, trở nên nghiêm túc: “5 năm trước, sau khi công ty bị lừa gạt phải đóng cửa, tôi trở thành người không có một xu. Lúc đó tôi thực sự muốn chết. Biết được tình cảnh của tôi, Tinh Tinh đã gọi cho tôi, kể rất nhiều về chuyện xưa của anh. Rồi cô ấy nhấn mạnh: Một người thành công hay không, không phải là nhìn vào tài sản của anh ta, cũng không phải nhìn vào địa vị của anh ta, mà là nhìn vào khi anh ta thất bại, xem anh ta nhụt chí hay kiên cường. Từ đó về sau, mỗi khi gặp thất bại, tôi lại nghĩ đến anh, tình địch của mình. Tôi hận anh và cũng phục anh, thế nên tôi lại có ý chí chiến đấu để đọ sức cùng anh. Tôi nghĩ cho dù là hiện tại hay tương lai, anh đều là tình địch của tôi, mãi mãi là tình địch của tôi!”.

Thì ra là như vậy. Tôi bật cười. Rồi chúng tôi cùng uống, uống rất nhiều, uống đến mức tôi cũng nói với anh ta: “Từ nay về sau, anh cũng là tình địch vĩnh viễn của tôi!”. Và cả 3 người chúng tôi lại phá lên cười vui vẻ.

Chia sẻ