Thương chồng

T.T,
Chia sẻ

Đi được một đoạn đường, tôi phát hiện ra chồng không đến công ty thật. Sự hoài nghi trong tôi càng lớn, khiến mắt bắt đầu rưng rưng nước...

Phụ nữ luôn đòi hỏi quyền bình đẳng, nhưng khi đi lấy chồng thì người chồng vẫn phải chịu trách nhiệm trụ cột trong nhà. Nhiều ông chồng vì cái trách nhiệm nặng nề đó mà rơi vào trạng thái bế tắc mỏi mệt.

Tôi và anh quyết định lấy nhau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học, chưa có một chút gì gọi là vốn liếng trong tay. Bởi hai đứa nghĩ rằng, lấy nhau xong rồi đi làm, tự nhiên sẽ tích cóp được vì lúc đó có cả hai đứa để mà lo cho nhau. Thế nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ được như mong muốn. Lấy nhau rồi mới biết quá khó khăn. Cuộc sống gia đình với biết bao nhiêu vấn đề. Và rồi đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng không thể nào đủ để trang trải một cuộc sống tối thiểu nhất. Nhiều đêm tôi nằm tính toán lại chi phí của hai vợ chồng mà ngậm ngùi khóc thầm. Có lẽ nhiều đêm anh cũng đã nằm nhắm mắt giả vờ ngủ như tôi, nhưng thực ra lại đang trằn trọc biết bao nhiêu âu lo.

Đến khi tôi có thai thì mọi sự tưởng như càng khó khăn hơn. Tôi cố gắng làm thêm việc để kiếm thêm ít tiền, nhưng do sức khỏe kém, tôi cũng không duy trì được công việc đó trong bao lâu. Cũng từ ngày tôi có thai, anh hay về nhà muộn. Có đêm còn nói phải trực ở cơ quan không về được. Nhiều lần toan đem thắc mắc hỏi chồng nhưng cứ về đến nhà, tắm rửa cơm nước xong là anh lăn ra ngủ.
 

Lúc đầu thái độ của anh khiến tôi tủi thân vô cùng. Tôi tâm sự với vài người bạn thì họ nói: “Biết đâu cuộc sống với mày khó khăn quá nên chồng mày lại kiếm được cô nào rồi cũng nên”. Dù tôi không bao giờ tin là chồng tôi có thể làm như vậy nhưng những lời nói của họ cũng khiến tôi nghi ngờ. Có một hôm, chủ nhật, chồng tôi cũng nói phải đi làm thêm. Tôi vẫn thể hiện thái độ như bình thường, rồi đợi khi chồng dắt xe ra khỏi nhà, tôi cũng đi theo luôn. Đi được một đoạn đường, tôi phát hiện ra chồng không đến công ty thật. Sự hoài nghi trong tôi càng lớn, khiến nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nhưng không. Chồng tôi đỗ xe tại một cửa hàng KFC. Tôi đứng ở gần đó đợi xem có việc gì. Sau đó tôi nhìn thấy, chồng đi ra với bộ đồng phục của cửa hàng. Hóa ra chồng tôi xin làm nhân viên đưa hàng cho cửa hàng KFC, nơi mà bạn chồng cũng đang làm việc.

Nhìn khuôn mặt mồ hôi rịn thành giọt của chồng từ xa mà tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Anh đã cố gắng vì tôi, vì cái gia đình bé nhỏ sắp có thêm thành viên mới này của chúng tôi, vậy mà tôi lại vô tâm không để ý lại còn hờn ghen, nghi ngờ. Vừa làm việc ở công ty, vừa làm thêm, anh đã vất vả cực nhọc lắm rồi. Tôi biết, vì anh sợ tôi lo lắng, rồi lại phản đối không cho anh làm. Nhìn anh, tôi cảm nhận được tình yêu ấm áp mà anh đang dành cho mẹ con tôi. Không cần phải là những lời yêu thương, những bông hoa, những buổi ăn hàng như hồi mới yêu nhau. Giờ đây với chúng tôi còn hơn cả tình yêu, đó là trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ nhau.

Tôi biết ơn anh vì anh đã và đang cố gắng hết mình để làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha trong gia đình. Nhưng tôi cũng thương anh vô cùng bởi những gánh nặng mà anh đang phải mang trên đôi vai còn nhiều non nớt của mình.

Chia sẻ