Tết ơi là Tết!

Theo Sành điệu,
Chia sẻ

Từ lâu rồi (chính xác là từ ngày cắt khẩu sang nhà "địch"), mình sợ cái từ Tết lắm. Chỉ nhõn năm đầu tiên về làm dâu là còn hớn hở ngu dại, tưởng đâu cao siêu lắm khái niệm "ở riêng" và " Tết độc lập", rồi vỡ mộng ê chề.

Đến mức tối giao thừa năm nào cũng âm thâm đóng cửa toilet ba mươi phút tắm gội xả ký ức trong nước mắt và nước mũi, tưởng nhớ những ngày tự do tươi đẹp đã dứt tình bay đi.

Chuyện Eva

Những ngày cận Tết, mới thấm thía cái cảm giác của kẻ đã dại dột bỏ cả cuộc đời mình ra để vơ về một thứ...vô tích sự gắn mác "chồng". Người gì mà cứ như ở rừng mới về, vô tâm vô tình đến lạ. Vợ thì bạc mặt lo giá gạo thịt tăng vùn vụt từng giờ, hỏi tiền thưởng đâu thì ớ ra. Tra khảo mãi mới xì được một nắm con con kèm lời giải thích thiếu thuyết phục "nộp tiền quỹ công đoàn", "tân trang lại cái xe", "viện trợ cho thằng bạn khó khăn"...còn có thế thôi!

Trách nhiệm kinh tế đã không tròn, đến việc nhà cũng chẳng gánh nổi một vai. Toàn mấy việc vớ vấn be bé kiểu hẹn đèo vợ đi biếu quà xong rồi mất dạng đến 10 giờ tối trở về với gương mặt gà chọi, lý do: liên hoan tất niên, vì kín lịch tất cả các tối. Trồng quất vào chậu ư? Chuyện vặt, để rồi sáng mùng Một thấy lá héo, quả rơi, điên hết cả người!

Chưa hết, chiều 30 ngồi bên mâm cơm tất niên nhà chồng mà rầu gan thối ruột. Tất cả chỉ tại Mờ Xê (MC, tức mẹ chồng) đã truyền dạy "nếp nhà". Cãi lại thì chả dám, mình sợ nước mắt và uy quyền tối thượng của mẹ lắm. Nhưng ấm ức nghĩ đến quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại, đành âm thầm tấn công đồn địch từ phía sau, bằng nước mắt, nỉ non, giận hờn, cấm vận, bạo hành, bỏ đói...Chả ăn thua. Chàng cứ nghệt ra như ngỗng, bảo thôi xin em để cho anh đường sống. Hèn thế chứ, xin đổi ngày, chứ có đòi miễn hẳn đâu.
 

Đã thế, thể theo truyền thống. Mờ Xê chiếm dụng nốt cả sáng mồng Một thiêng liêng quý giá của mình. Khẩu hiệu "qua sớm, làm cơm" hô to ba lần kèm nắm đấm sau khi giải tán được đám bạn chồng đến xông đất. (Khách gì buồn cười, nhà người ta tắt đèn đi ngủ rồi mà vẫn vô tư bấm chuông dựng dậy. Ăn nhậu, bày bừa một bãi chiến trường ra đấy, họa có là thánh mới không bực!). Mà thực lòng mình áy náy cho các cụ ghê lắm. Chiều cơm cúng. Nửa đêm nửa hôm vật vã xôi thịt giao thừa. Sớm hôm sau con cháu lại dựng dậy cơm canh hương khói nghi ngút, hỏi các cụ có đau dạ dày không?!

Cái tật sĩ diện, đi kèm tính đãng trí mới thật tai hại. Đã dặn rõ túi phải tiền to túi trái tiền nhỏ, liệu mà rút. Thế rồi cứ cái gì dặn kỹ là y rằng làm ngược, to nhỏ cứ loạn cả lên, lì xì từ trong nhà ra ngõ, gặp ai cũng đưa, đứa nào giơ hai tay thì cho cả hai. Đại khái cứ mỗi tối về kiểm đếm là mặt mình méo xệch như bị trúng gió, năm nào cũng lỗ chỏng chơ. Còn chàng thì cứ cười hề hề, đến ghét.

Chuyện Adam

Với mình, Tết là những ngày vui bất tận. Cho đến khi nàng chính thức trói mình vào đời, rồi xoay vần, như cái cách người ta chế biến món lợn Mông lông đen nướng xiên trên than củi ở vùng cao nguyên đá ấy...

Chưa đến Tết, nhà cửa đã loạn cả lên như có cháy. Nàng sùng sục hỏi tiền, không như hồi yêu đương chỉ thèm hoa hồng và ốc luộc. Hạnh phúc chỉ cần đánh đổi bằng tiền thôi ư, đây, cầm lấy. Tất nhiên, không đủ đâu em yêu. Anh đã nhanh tay bịt mồm bà kế toán tiền lương bằng chai rượu sữa, thì chẳng đời nào em biết được sự thật phũ phàng. Anh phải có cửa thoát hiểm chứ (May mà xoay xở kịp, quỹ đen suýt vỡ, hú hồn!). Hơi áy náy tí ti, nhưng thôi, việc có khó mới cần đến tài thao lược của em, em nhỉ!
 

Tết là phải thư giãn, mà nàng cứ tự làm khổ mình, rồi khổ lây sang cả chồng con. Mua mua bán bán thật lực, xong vục mặt vào đống hàng hóa mà cộng trừ nhân chia, thở dài than ngắn, sốt hết cả ruột. Xong rồi cáu. Ơ hay! Cuối năm thì phải liên hoan tổng kết chào nhau một câu đón Tết cho vui. Nàng cứ đón mình ở cửa với cái mặt sưng vù như thể mới bị ong đốt, rồi tấu lên bản oán trách khóc than. Uống thì phải say, say thì phải quên nhớ chập chờn như ngành điện lực ngày hè, trách quái gì thằng say cơ chứ. Quà Tết chả biếu năm nay thì sang năm, cứ bày vẽ làm chi cho mệt nhau ra nhỉ?!

À mà còn vụ cây quất. Ngày xưa nhẹ dạ không biết đã cưới nhầm phải cô vợ có trình độ...gián điệp. Quả tình cũng chỉ lười tí thôi, chứ đã đặt nguyên cái cây đầy đủ bọc rễ dây nhợ loằng ngoằng vào gọn cả trong chậu rồi phủ kín sỏi trắng lên nhìn long lanhh như đúng rồi ấy. Thế mà cái đồ phản chủ cứ dần mòn rơi rụng lộp độp như trêu ngươi. Kết quả, mọi đen đủi trong năm nàng đều vu cả cho mình cái tội dối trá làm mất hết lộc nhà.

Nàng thực cũng ác, cố dùng đủ cách để ép mình "chiến đấu" với bà bô. Có họa là điên. Từ bé tới giờ, mình lớn lên và trưởng thành nhờ kỷ luật Đội, Đoàn và mẹ, ngu gì mà chống đối. Cái tội duy nhất và lớn nhất là đã bảo thủ rước nàng về làm vợ, mẹ bảo tự làm tự chịu, sau này đừng có kêu ca. Mình đã nghiến mòn cả răng mà sống cho đến giờ này. Mà chuyện có gì to tát, mỗi bữa cơm tất niên và tân niên, đằng nào chả phải ăn thì cứ ăn đi cho êm chuyện. Việc nhà làm được gì thì làm, còn đâu cứ để đấy, sang năm (vợ) mình làm tiếp, có ai tranh giành mất mà lo. Bảo tôi hèn thì tôi chịu. Mẹ chứ có phải thiên hạ đâu...

Thực lòng, giờ chỉ mong một phép màu khiến nàng đứt dây thần kinh ghê gớm để mình còn cơ hội hưởng nốt những cái Tết bình yên.

Chia sẻ