Tạm biệt “mặt nạ hoàn hảo”

TGPN,
Chia sẻ

Tối hôm đó, chị mong anh giải thích mọi việc chị bắt gặp hôm nay chỉ là hiểu nhầm, chỉ cần anh xin lỗi chị sẽ bỏ qua mọi việc, nhưng chị đã lầm.

Tên thật của chị là Lê Hoàng Hảo, nhưng mọi người hay gọi chị là “Hoàn Hảo”. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, cả bố và mẹ đều là những nhà tri thức giỏi nên ngay từ nhỏ, chị đã được hưởng một nền giáo dục rất bài bản. Đối với chị, không làm thì thôi chứ đã làm thì phải thật hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp loại ưu một trường đại học danh tiếng trong nước, chị được cử đi học ở nước ngoài. Tại đó, chị đã gặp anh, một chàng trai. Tất nhiên, với sự Hoàn Hảo của chị, đó cũng phải là chàng trai tương xứng, hình thức khá, tài hoa, giỏi giang… Chị không chê gì ở anh, chỉ có một điều chị còn băn khoăn: anh sinh ra trong một gia đình thuần nông nên là người xuề xòa trong cuộc sống. Song, chị vẫn tặc lưỡi cho qua, bởi anh hội tụ rát nhiều ưu điểm mà hiếm chàng trai nào có. Chị tin chị có thể giúp anh khắc phục điểm yếu đó.

Kết thúc mối tình 2 năm là một đám cưới hoành tráng ở quê nhà. Khi bước vào vai trò người vợ trong gia đình, chị đặt quyết tâm phải trở thành một người vợ “hoàn hảo”. Từ bé, chị đã được mẹ dạy nấu nướng – cách để giữ chồng tốt nhất. Lúc nào chị cũng để bếp đỏ lửa dù công việc có bận rộn đến mấy. Các món chị làm khỏi phải nói, rất cầu kỳ, mỗi lần làm nó chị đều tốn khá nhiều thời gian.

Thế mà chẳng hiểu sao, thời gian đầu, anh ấy còn ăn, về sau anh chỉ đụng đũa, mặc kệ mọi nỗi lực của chị. Chị biết anh là người thôn quê nên chỉ thích ăn những món dân dã, đời thường, nhưng bây giờ anh đã là chồng chị, anh nên quen ăn những món “sang trọng” hơn, có như thế chị mới có thể tự hào với mọi người rằng “anh là người kỹ tính trong ăn uống như chị vẫn chiều được”.

Rồi đến cách ăn mặc của anh. Tuy làm giám đốc, nhưng lúc nào anh cũng mặc bụi bặm cho thoải mái. Nhưng chị không thể chấp nhận. Đểkhắc phục tình trạng đó, chị đã mang cho tất cả quần áo của anh, thay vào đó mỗi bộ anh mặc đều phải qua sự kiểm duyệt của chị. Mọi việc của anh đều được chị uốn nắn vào nề nếp. Từ khi lấy chị, tất cả thói quen dân dã của anh đều được chị “văn minh dần”. Chị tự hào khi ra đường, ai cũng trầm trồ khen anh, không những giỏi còn rất chỉn chu.

Tạm biệt “mặt nạ hoàn hảo”, Eva tám chuyện, Hanh phuc gia dinh, gia dinh hoan hoan, gia dinh, hanh phuc, hon nhan, vo chong, cuoc song vo chong, ly hon
Chẳng lẽ chị đã sai, gia đình nhỏ bé của chị đã mất bao công sức làm nó
hoàn hảo thì giờ hoàn toàn sụp đổ? (Ảnh minh họa)

Hai đứa con trai của chị cũng được rèn luyện phong cách của mẹ từ nhỏ nên bất kể đi tới đâu, chúng cũng được mọi người hết lời khen ngợi. Khi những đứa trẻ khác còn chơi dài, chị đã xin cho con vào học những trường tốt nhất, xịn nhất thành phố. Sau bao nỗ lực không mệt mỏi, đứa con trai lớn của chị giờ đã du học bên Anh, sau một năm trời chị ngăn cản không cho nó theo học ngành vẽ đam mê của nó, bởi theo chị ngành đó chỉ vui thôi chứ để kiếm tiền thì… Thằng bé lúc nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của khóa. Bây giờ, gia đình nhỏ của chị được biết đến là một gia đình của những hoàn hảo và mẫu mực.

Hôm nay, như mọi khi, chị đi siêu thị mua sắm để chuẩn bị đón anh về sau đợt công tác nước ngoài. Bỗng chị nghe giọng nói quen quen, hình như tiếng anh. Chị chạy sang, trước mặt chị là anh, đang đẩy xe cho một người phụ nữ có bầu bên cạnh. Họ cười khúc khích khi nói về đứa trẻ sắp chào đời, nếu chị không nghe nhầm chính là con anh. Chị bàng hoàng, chiếc hộp trong tay chị rơi xuống. Cả hai người quay ra, sau một hồi choáng váng, bản lĩnh giúp chị lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chị không muốn mọi người trong siêu thị chú ý. Chị nhặt chiếc hộp lên và quay đi rất nhanh…

Tối hôm đó, chị mong anh giải thích mọi việc chị bắt gặp hôm nay chỉ là hiểu nhầm, chỉ cần anh xin lỗi chị sẽ bỏ qua mọi việc, nhưng chị đã lầm. Anh không giải thích điều gì, anh nhận tất cả lỗi về mình, theo đó là một lá đơn xin li dị và một bức thư. Chị đã không thể khóc, chị không tin vào những gì chị nghe thấy. Chị không gào lên như những người phụ nữ khác mà chỉ hỏi anh một câu duy nhất: “Cô ấy có gì hơn em? Em đã đã làm sai điều gì sao?”. Câu nói của anh làm chị sững sờ: "Giá như lúc này em quát lên, em tát anh hay làm bất cứ điều gì, có lẽ chúng ta đã khác… Anh không muốn là người hoàn hảo trong mắt mọi người nữa, anh muốn trở về với con người thật của mình”.

Chị im lặng, mở bức thư anh viết cho chị, chị không tin ở mắt mình khi nhìn lời thú tội của anh: đứa con trai mà chị nghĩ nó đang học ở bên Anh kia, thật ra đang ở niềm Nam, theo học một trường về đúng sở thích của nó. Trong suốt 2 năm qua, chị không hề biết gì bởi có sự che giấu của anh…

Chẳng lẽ chị đã sai, gia đình nhỏ bé của chị đã mất bao công sức làm nó hoàn hảo thì giờ hoàn toàn sụp đổ. Chị lao mình ra ngoài đêm tối, cơn mưa đêm tạt và chị lạnh buốt. Bỗng chị thấy có ánh đèn xe sáng chói, chị ngã xuống mặt đường, trên tay vẫn cầm lá thư của anh.

“Không, đừng bỏ tôi”. “Hảo, em sao vậy?”. Tiếng gọi của chồng làm chị tỉnh giấc, hóa ra chị đang mơ. Mồ hôi vã ra như tắm, chị ốm chầm lấy anh khóc nức nở: “Anh, hãy tha lỗi cho em”.

Chia sẻ