Đặt thau nước xuống ghế, chị nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Khuôn mặt gầy guộc của người chồng yêu thương khiến chị xót xa. Đôi mắt ấy hướng về phía chị nhưng sao nó mông lung, xa vời đến vậy. Nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì có lúc chị tưởng như đã mất đi ánh mắt đó.
Những giọt nước mưa nặng hạt bắn vào mặt chị bỏng rát, gió thổi mạnh và rít từng cơn khiến chị thấy hãi hùng. Cơn mưa xối xả ngày hôm đó, chị còn nhớ. Cái hồi ức đáng sợ mà chỉ khi bình tâm trở lại, chị mới biết nó đã từng tồn tại. Chị chỉ biết lúc đó, trái tim dường như đã đông cứng khi nghe tin anh bị tai nạn. Không phải do cái lạnh lẽo của cơn mưa, không phải vì giông bão thiên nhiên làm chị tê lạnh. Mà chính nỗi sợ hãi ở con tim, nỗi sợ mất đi một người quan trọng, người đã nắm chặt tay chị trong ngày cưới đã khiến chị mất đi mọi giác quan… Chị sợ mất đi đôi bàn tay ấy...
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chị biết mình đang mang giọt máu của anh. Chị nhớ như in nụ cười rạng rỡ của anh lúc đó. Nhưng cảm giác ấy không là mãi mãi khi đứa con chưa kịp nhìn thấy thế giới đã phải từ biệt khiến chị nhói đau. Lúc ấy, chị có anh, chị có bờ vai người đàn ông của cuộc đời chị. chị cũng không quên ngày anh để chị gục đầu trên vai khóc nức nở vì mất con, đứa con đầu lòng chị không giữ được do sức khỏe quá yếu... Những tưởng mọi đau thương chị đã trải qua, những tưởng cú sốc lớn của đời người chị đã nếm trải đủ cuộc đời chị sẽ không còn gặp phải những trắc trở đau thương nhưng rồi tin dữ ập đến, chị phóng xe đi trong cơn mộng mị, chị sợ nếu mình dừng lại sẽ đánh mất một điều gì đó quan trọng còn hơn bản thân chị.
Ngày nhìn thấy đôi mắt anh mở ra, chị vui mừng bao nhiêu. Chị đã thầm nguyền rủa ông bác sĩ khi ông ta nói chồng chị bị chấn thương sọ não, nói anh không thể đi lại, và đầu óc có thể không còn minh mẫn. Nhưng anh đang nhìn chị, rõ ràng đôi mắt ấy hướng về phía chị. Chị vui mừng nắm chặt tay anh, nhưng… không phản ứng, không chút động đậy. Chị lay mãi, lay mãi, chị không dám nhìn tiếp vào mắt anh, nó sâu quá, vô định quá… Bất giác những câu nói của bác sĩ cứ lởn vởn trong đầu chị, chị sợ điều gì đó khủng khiếp đang xả ra. Chị ngất lịm đi, những lần gục đầu mệt mỏi, chị có một bờ vai, nhưng giờ đây, màu trắng của bệnh viện, màu tương lai… tất cả mờ mịt và anh nằm đó, bờ vai lạnh lẽo.
Tỉnh dậy và chị tuởng như mình vừa trải qua cơn ác mộng. Sao chuyện đó có thể xảy ra? Làm sao người đàn ông đang nằm bất động kia lại có thể là người chồng chị!? Người luôn nở nụ cười dịu dàng, miệng không ngớt trêu đùa. Chồng chị, người nhanh nhẹn, hoạt bát, đâu bao giờ chịu nằm bất động lâu như thế, nhất là khi chị đang ở đây và nhìn anh. Nhưng nhìn ánh mắt thương hại của mẹ, của người thân, chị biết đây là thực tại, chị biết những ngày tháng tiếp theo mình sẽ phải chống chọi với điều gì.
Rồi chị dần quen với đôi mắt vô thần của anh. Chị không còn sợ hãi, hoang mang khi nhìn anh bất động như thế. Chị vui vì được bón thức ăn cho anh, chị vui vì thấy anh còn sống. Sự hiện diện của anh quá đủ đối với chị, quá đủ cho một tình yêu. Nhiều người cho rằng chị mang một gánh nặng quá lớn, chị còn quá trẻ và liệu… chị sẽ làm được điều đó trong bao lâu. Chị không dám khẳng định, cũng không đề cao mình. Chị làm thế đâu phải để thể hiện với thiên hạ chị là người có tình, có nghĩa, mà đơn giản chị đang đánh cược tình yêu của chị, thứ hạnh phúc được kết dính bằng lời thề trong ngày cưới.
Nhìn anh nuốt một cách khó nhọc, chị thấy xót xa, thấy có cái gì đó xát vào tim. Trước đây, mỗi bữa cơm ấm cúng là một niềm hạnh phúc nhỏ bé của chị. Giờ không gian im ắng quá, giờ chị chỉ biết lặng lẽ cười một mình lúc nhìn anh ăn một cách ngon lành. Đôi khi hạnh phúc xuất phát từ những điều thật nhỏ bé. Có lẽ đến bây giờ chị mới cảm nhận được hết giá trị của từ “thời gian”, hy vọng”.
Đặt bát cháo xuống chị đắp chăn ngay ngắn cho anh, chị nhẹ nhàng quay đi nhưng vẫn không quên nhìn anh âu yếm: “Ngủ ngon nhé chồng của em…”, chị thì thầm trong vô thức.