Sống chung với "lũ"

06-04-2012 08:15:09 | Theo TGPN

Khánh trợn tròn mắt trong tích tắc rồi bù lu bù loa mắng chồng vũ phu, vô văn hóa. Lần đầu tiên sau 5 năm lấy nhau, Hiếu đánh vợ.

Hiếu là người đằm tính, giỏi kìm chế nhưng lần này thì không thể chịu được cái tính vô tâm, cẩu thả của vợ. Anh không hề ân hận vì đã tát vợ mà lại trăn trở: Sao mình có thể chịu đựng cô ấy từng ấy năm. Liệu có thể sống với cô ấy suốt đời được hay không?...

Ra ngoài, Khánh là người phụ nữ đẹp, ăn mặc gọn gàng, trau chuốt, người lúc nào cũng thơm phức như được ướp bằng trăm ngàn loài hương. Cô nói năng lại dịu dàng, duyên dáng, đàn ông nào cũng muốn có được người vợ như Khánh. Nhưng Hiếu “sống trong chăn mới biết chăn có rận”...

Ngày yêu nhau, lần đầu Hiếu đến nhà Khánh ăn cơm, thấy mẹ Khánh lúi húi nấu nướng, còn Khánh đang ngồi chơi game, anh thắc mắc thì Khánh vô tư bảo: “Mẹ không khiến, mẹ bảo em làm vướng chân mẹ...”. Hiếu đùa: “Chết thôi, anh cũng không biết nấu cơm thì sau này làm thế nào. Hay là hai đứa mình đi học nấu ăn nhé...”. Khánh cười khanh khách: “Anh hâm à. Chúng mình chỉ việc học kiếm tiền là mọi điều đều được giải quyết hết. Có tiền thì sẽ có ô sin, có nhà hàng... chỉ sợ không có tiền chứ sợ gì vụng...”

Không hiểu sao lúc ấy Hiếu chẳng nghĩ ngợi gì. Hai vợ chồng đều thu nhập khá nên bỏ ra 2 triệu đồng để thuê ô sin thì quá đơn giản. Nhưng đến khi vào cuộc mới thấy chẳng đơn giản chút nào. Chị giúp việc đầu tiên là người cùng làng nên không sợ trộm cắp nhưng Hiếu khốn khổ vì thói đưa chuyện của chị nên mỗi khi Hiếu về quê lại phải nghe mọi người chê trách, mắng mỏ, vừa ngượng, vừa nhục.
 

Ô sin thứ hai thuê ở trung tâm thì vừa gian tham, vừa lười biếng, nấu ăn lại chẳng vừa ý Hiếu. Khánh vụng nên chẳng biết dạy ô sin nấu nướng, thế là nhà có ô sin mà vợ chồng ăn cơm nhà thì ít mà cơm hiệu thì nhiều nhưng rồi vẫn không yên.

Khánh đoảng ơi là đoảng, đi chợ cũng phải nhờ mẹ mua hộ. Thức ăn mặn cũng mang từ nhà mẹ về chỉ việc hâm lại.

Ngày nào về mở cửa, Hiếu cũng thấy nhà như bãi chiến trường.

Hiếu nói nhiều lần mà Khánh vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Nhưng suy cho cùng, Khánh cũng là người tốt, cô không ghen tuông thái quá, không ăn tàn phá hại, không mất tư cách đạo đức mà còn rất thảo đối với họ hàng, người thân... Chẳng lẽ vì vợ đoảng vị, vụng về mà bỏ nhau thì còn ra thế nào. Anh chỉ còn hy vọng khi Khánh có con thì bản năng đàn bà sẽ trỗi dậy, cô sẽ đảm đang, chu đáo hơn.

Nhưng khi có con thì Khánh càng tệ hơn. Mỗi khi Khánh tìm đồ của con, cô cứ bới tung, lắm lúc cho con ăn, tiện tay cô lấy luôn cái tã lau mồm cho con. Thấy con muốn tè, tiện tay cô dí ngay cái cốc vừa cho con uống nước xong vào chim nó. Thay bỉm cho con xong, cô chẳng cuốn lại gọn gàng mà ném ngay xuống đất.

Hiếu đã cố sống chung với lũ nhưng hôm nay thì anh không kìm được. Anh đi công tác hôm trước thì hôm sau thằng bé sốt, vậy mà Khánh không đưa con đi khám bệnh lại tự động lấy thuốc hạ sốt cho con uống để chờ anh về. Cô biết thuốc quá đát mà vẫn cho con uống khiến cơn giận như thiêu cháy Hiếu. Anh tát vợ xong mà răng còn nghiến chặt...

5 ca khúc gây bão châu Á 'cộp mác' Thanh Bùi