Sốc vì người yêu như trẻ con
Nhìn người yêu mặt phụng phịu bên mẹ vì không có món ăn yêu thích và cái cách mẹ anh dỗ dành anh, Hiền ngây người ra choáng váng.
Hiền yêu Trung đã được 8 tháng. Trước mặt cô, anh là một người thanh niên cao ráo, điển trai và khá mạnh mẽ. Nhìn cái vẻ bề ngoài của anh, mọi người đều khen Hiền tốt số, yêu được anh chàng trông đã bảnh bao lại còn nam tính, sau này cũng có chỗ dựa vững chắc để mà trao thân gửi phận.
Trung là con út cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Nghe nói, ngày đó bố Trung khao khát con trai nhiều lắm. Nên dù đã sinh 3 cô con gái bố anh vẫn quyết sinh cho kì được cậu con trai nối dõi tông đường mới thỏa lòng. Vì thế ngay từ nhỏ Trung đã được mẹ và các chị chiều chuộng vô cùng.
Anh dẫn cô về đến cửa, bấm chuông mãi không thấy mẹ ra mở, anh bắt đầu khó chịu. Phải mất đến mười phút mới thấy dáng mẹ anh. Chẳng nói chẳng rằng, anh nhăn mặt lại. Dường như biết đó là một phản ứng bình thường, mẹ anh chạy theo khổ sở giải thích: “Thôi nào, đừng giận mẹ mà, tại trí nhớ của mẹ giờ kém quá, mãi không nhớ ra để cái chìa khóa ở đâu nên ra muộn, thôi, hai đứa vào nhà đi, mẹ đến cho hai cốc nước cam tươi trên bàn đó”.
Anh bộc lộ cái tính trẻ con khi thấy không có món ăn mình thích, anh vùng vằng với mẹ, mặt mày phụng phịu. Mẹ anh phải nịnh mãi anh mới nguôi ngoai. Hẹn các chị về sớm ăn cơm vì nhà có khách nhưng có lẽ do bận gì đột xuất mà họ đến trễ. Anh tức tối ra mặt, lên phòng nằm, bỏ mặc cả việc tôi lần đầu đến nhà.
Bà vừa kể vừa tươi cười, gương mặt bà có vẻ tự hào về cậu con trai lắm. Nhưng trong lòng Hiền bắt đầu cảm thấy bất an trước cái tính khí con trẻ đó của Trung.
Hai chị gái của Trung về nhà, tay họ lỉnh kỉnh túi đồ. Họ chỉ kịp chào mẹ, nhìn tôi cười một cái rồi vội vàng hỏi “Trung đâu rồi hả mẹ?”. Họ cầm túi đi thẳng lên phòng Trung, mẹ anh quay sang nhìn Hiền giải thích: “Hai chị lên cho nó quà đấy, chắc biết cu cậu về muộn thế nào cũng dỗi nên phải mua quà để làm lành đấy”.
Hiền nhìn theo dáng hai chị của Trung, nén một tiếng thở dài.