Sao anh không nói

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Giờ Hạnh mới nhận ra đằng sau sự im lặng là tình yêu thương chân thành mà Phong dành cho cô. Đó mới là hạnh phúc bền lâu mà trước nó mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa.

Hạnh xúng xính trước gương trong bộ váy mới mà chẳng thấy chồng nói câu gì. Thế này thì phải lên tiếng trước vậy:

- Chồng ơi, em bảo này!

- Ừ, có chuyện gì thế em? Phong nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Hạnh chạy đến bên chồng phụng phịu một cách duyên dáng:

- Chẳng lẽ cứ có chuyện gì mới nói chuyện được với nhau sao. Em bảo này, anh xem em mặc chiếc váy này có đẹp không?

- Ừ, đẹp đấy!
 

Nhìn người chồng hiền lành buông một câu cụt lủn rồi lại mải miết với công việc Hạnh vừa buồn cười, vừa thương, vừa thấy bực với chồng. Người ta bảo đàn bà yêu bằng tai, thế mà chẳng mấy khi Hạnh được chồng yêu chiều bằng những lời nói ngọt ngào. Vợ hỏi gì thì nói ấy.        

Thương chồng bận bịu với công việc, lo kiếm tiền về cho gia đình nhưng Hạnh không khỏi cảm thấy tủi thân. Vợ chồng người ta thì ríu ra ríu rít: “em mặc bộ váy này xinh quá vợ ơi!”, “Trông em thật hấp dẫn”. Nghĩ tới mình, Hạnh cũng có đến nỗi nào đâu. Ở công ty có khối kẻ buông lời tán tỉnh Hạnh, mặc dù Hạnh đã có chồng: “Hạnh à, đôi mắt của em thật đẹp. Chồng em thật hạnh phúc khi được ngắm đôi mắt ấy suốt cuộc đời này”. “ Đôi chân của Hạnh cứ phải gọi là hơn đứt mấy cô người mẫu, ca sỹ quen dùng photoshop”…
 
Nhưng mọi cố gắng của Hạnh không làm cho chồng thay đổi. Anh vẫn cứ hiền lành, tiết kiệm lời một cách tối đa. Thôi thì đành vậy. Hai vợ chồng như hai cái bóng trong nhà, mọi trao đổi được thực hiện ngắn gọn nhất có thể. Hạnh cảm thấy không hạnh phúc với người chồng kiệm lời. Hạnh tìm niềm vui được tán dương ở cơ quan. Hạnh mãn nguyện những lời “nịnh đầm” của các đồng nghiệp nam, và đối tác công việc.
 

Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra làm thay đổi mọi suy nghĩ của Hạnh. Hạnh gặp tai nạn giao thông, một chân bị dập nát. Bác sỹ buộc phải cưa bên chân đó của Hạnh đi. Bầu trời phía trước như sụp đổ trước mắt Hạnh.

- Anh à, mình chia tay thôi. Chúng ta chưa có con, chưa bị ràng buộc. Anh cần phải đi tìm người con gái khác. Sống với một người vợ bị tàn tật như em, anh sẽ không có hạnh phúc.

Cố nuốt nước mắt vào trong, Hạnh đưa cho Phong tờ đơn li dị, có sẵn chữ ký của mình. Ai dè Phong xé tan tờ giấy trước mặt Hạnh.

- Em điên thật rồi! Hạnh phúc của anh là được sống trọn đời bên em. Dù em có lành lặn hay tật nguyền. Hứa với anh, đừng bao giờ nói với anh những câu như thế nữa!

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Hạnh. Phong ôm Hạnh vào lòng dỗ dành:

- Hạnh, anh xin lỗi. Anh lại làm cho em khóc rồi. Anh biết anh chẳng giỏi nói những lời hoa mỹ, nên anh mới làm cho em khóc như thế. Anh xin lỗi. Nhưng mình sẽ sống bên nhau. Em đừng nói chuyện chia tay nữa nhé.

Nghe Phong nói, Hạnh càng khóc nức nở hơn. Cô nhận ra từ trước đến nay cô đã quá đòi hỏi ở chồng mà không nhận ra thế nào hạnh phúc thực sự. Cô có một người chồng yêu vợ, một người chồng luôn vun vén cho gia đình. Một người chồng trong mọi hoàn cảnh luôn im lặng ở bên cô. Giờ Hạnh mới nhận ra đằng sau sự im lặng là tình yêu thương chân thành mà Phong dành cho cô. Đó mới là hạnh phúc bền lâu mà trước nó mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa.

Chia sẻ