Quyết định cuối cùng…

Hoài Phương,
Chia sẻ

Hòa mình vào màn mưa xối xả. Anh như kẻ điên lang thang trong bóng tối. Mưa vẫn giăng đầy và anh ước tất cả chỉ là cơn ác mộng…

Mưa trút từng cơn nặng nề xuống mặt đường. Mưa to quá, những giọt nước vồ vập đập vào khuôn mặt anh. Anh cười thật to, tiếng cười chua chát hòa lẫn trong tiếng mưa. Mưa ư? Anh ước nó đừng bao giờ ngừng, để lấp liếm những giọt nước đang lăn dài trên má, để chút tự tôn còn sót lại của thằng đàn ông không bị phơi bày khi mưa tạnh.

Chống tay lên mặt đường, đầu gục xuống, người anh ướt sũng và những giọt nước cứ rơi không ngừng nghỉ. Đó là nước mưa nhưng sao anh thấy mặn chát, là nước mưa sao anh thấy mắt mình cứ cay xè, nhòe đi?! Anh như kẻ say lạc bước không tìm được đường về, anh không quan tâm, không cần biết. Nhà ư? Anh còn có nhà để về…?

Sĩ diện thằng đàn ông hôm nay anh vứt bỏ, anh chấp nhận làm kẻ điên cho người ta chửi bới, làm kẻ say cho người ta nguyền rủa. Cần phải để lại chút gì không? Đến người đàn bà của mình, anh còn không giữ được, anh quan tâm gì đến cái danh hão ấy.
 
Mưa vẫn xối xả như thế, mưa lạnh lùng chia sẻ nỗi niềm với kẻ tuyệt vọng. Còn ai quan tâm đến anh, đến cái dáng vẻ của một kẻ nát rượu vật vờ trong mưa. Phải, ai sẽ dừng chân để khiến mình bị ướt, ai sẽ dừng lại chỉ để che ô cho anh, một kẻ không quen biết khi họ còn đang tất tả chạy tìm chỗ trú cho mình. Ít nhất, người ta có định hướng và đôi chân cứ thế chạy theo bản năng. Còn anh, anh chọn mưa làm điểm dừng, vì nó có thể che đi nỗi lòng anh, và quan trọng hơn, nó là lựa chọn duy nhất khi anh không có đường về.
 

Màn mưa trắng xóa nhưng anh lại thấy mọi thứ thật rõ rệt. Đó đúng là vợ anh, người vợ anh rất mực yêu thương chiều chuộng, nhưng người nắm tay cô lại là kẻ khác. Anh nhớ biết bao nụ cười ấy, nụ cười anh nghĩ cô chỉ ban phát cho riêng mình. Và đôi tay, bàn tay mềm mại anh nâng niu từ ngày cùng cô bước trên thảm đỏ ngày cưới. “Ngoại tình”, hai tiếng anh phát ra thật xót xa. Anh chỉ dám nói trong vô thức, chỉ nói để nó tan vào trong mưa. Phải, anh nói cho riêng anh, kẻ từng rủa thầm những người đàn bà hư hỏng sống ích kỉ, kẻ ngu ngơ tôn thờ vợ như một nữ hoàng.

Anh loạng choạng bước đi trong đêm tối. Cách đây không lâu, cũng đôi chân ấy, anh ngập ngừng không dám bước tới. Tiến lên một bước, anh sẽ đối diện với hình ảnh tấm thân bé nhỏ của vợ anh nấp đằng sau tấm lưng đồ sộ của người đàn ông khác. Kể từ giây phút đó, trong lòng anh đã là một màn mưa giăng đầy.

Bất giác anh bật cười… chua chát. Theo lẽ tự nhiên, anh sẽ lôi xềnh xệch người đàn bà đốn mạt đó ra khỏi căn phòng dơ bẩn, và kẻ đang ôm ấp cô ta cũng sẽ được nhận cái giá cho cuộc vui dang dở của mình. Nhưng không,  anh chỉ cười nhạt và nói: “Chúc vui vẻ!”. Anh, một gã đàn ông hèn nhát, đáng thương. Anh không gào thét cũng chẳng níu giữ. Anh trốn chạy. Sau khi đóng sầm cánh cửa, vẻ đắc thắng của kẻ đi săn vụt tắt, anh liêu xiêu bước đi. Anh chiến thắng trong cuộc đi săn của mình, nhưng lại là một thằng đàn ông thất bại khi chẳng thể giữ nổi một người phụ nữ.
 

Kịch bản đã lên sẵn, những lời nói cay nghiệt chỉ chờ chực tuôn ra. Nhưng khi chứng kiến cái sự thật trần trụi, khi thấy ánh mắt lẩn tránh của vợ, tất cả đã tan biến trong phút chốc. Anh tưởng tượng cảnh cô ta sẽ van xin, nài nỉ, sẽ thanh minh cho hành động dơ bẩn của mình. Nhưng không, nép mình sợ hãi, cô giấu khuôn mặt mình sau nhân tình. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình ở vị trí người chồng vũ phu, và cô, thân hình nhỏ bé cần tìm sự che chở. Xót xa, tim anh nhói lên từng hồi. Anh đáng sợ đến thế ư?! Anh đang “đi săn” hay là kẻ bị săn?! Vợ anh quá hiểu một kẻ nhu nhược như anh sẽ chẳng làm gì tổn hại đến nữ hoàng của mình. Hèn nhát quay mặt bước đi, anh chua chát nghĩ: “Cô ta đã đúng”.

Mưa thưa dần, rồi tạnh hẳn. Ngồi gục bên lề đường, anh nhìn mình trong vũng nước tù đọng. Ánh đèn hiu hắt chiếu lên gương mặt thảm hại. Đối diện với mình của thực tại, nhưng anh lại nghĩ về quá  khứ. Vợ anh, căn phòng sang trọng, hai con người quấn lấy nhau, đôi mắt của cô ta… anh sẽ rũ bỏ sau mà mưa tối nay.

Anh đứng dậy sửa sang lại quần áo. Dù nó đã ướt sũng và bẩn thỉu nhưng anh vẫn muốn đối diện. Một lần, anh muốn mình không còn đáng thương, một lần anh muốn gây bất ngờ cho “nữ hoàng” kiêu hãnh. Anh đã sẵn sàng để buông tay, anh sẽ chứng minh cho vợ thấy cô đã đúng. Với anh, cô là nữ hoàng của quá khứ. Và anh sẽ tạo cơ hội cho cô làm nữ hoàng của người khác trong tương lai.

 

Chia sẻ