Quá khứ của mẹ chồng

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Dung không tin nổi vào tai mình khi nghe bà Đông nói lời đồng ý mà không một lời chửi bới hay nhiếc móc. Cũng chính bà đã đứng ra tác hợp để các con có một gia đình.

Chí đẹp trai, tài giỏi và thành đạt. Chí là niềm mơ ước của nhiều cô gái, bởi thế khi Dung gặp Chí cô đã không thể nào cưỡng lại nổi sức hút mãnh liệt từ anh. So với Chí, Dung chẳng khác nào một con vịt xấu xí và kém cỏi. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng cùng công ty với Chí, nhan sắc trung bình, có chăng là Dung ngoan ngoãn và hiền lành. Trong số những cô gái “đổ gục” trước Chí, Dung là cô gái bình thường và kém ấn tượng nhất

Chí quen nhiều cô gái xinh đẹp, tiểu thư con nhà giàu, quả thực so với họ về nhan sắc, Dung kém xa. Nhưng Dung cũng có ưu thế riêng của mình. Cô tuy không đẹp nhưng nhanh nhẹn, đảm đang, việc gì cũng biết làm, không ngại khó, ngại khổ. Nếu để chọn làm vợ, chắc hẳn Dung tốt hơn nhiều. Bởi thế mà Chí yêu Dung trong sự ngỡ ngàng của khá nhiều người. Tuy nhiên, trong lòng Chí vẫn còn một nỗi băn khoăn không thể nói được thành lời.

Chí là đứa con duy nhất của bà Đông. Anh cũng là một niềm tự hào quá đỗi lớn lao của mẹ. Bao nhiêu năm ở vậy, một mình nuôi con, bà Đông đã đặt nhiều kì vọng và ước mơ vào anh. Chí hiểu nếu mẹ biết anh đem lòng yêu Dung – một cô gái tài năng, nhan sắc đều không có gì nổi bật hẳn bà sẽ không đồng ý, thậm chí có khi bà còn thấy đó là một sự xúc phạm lớn. Bởi trong lòng bà, Chí phải yêu và lấy một người vợ xứng tầm với anh. Mà Chí thì thật khó để làm trái ý mẹ vì hơn ai hết, Chí hiểu nỗi cơ cực mà mẹ anh một đời vất vả để nuôi anh.
 

Dung như hiểu được vị trí của mình nên cô chẳng bao giờ thúc giục hay đòi hỏi anh phải làm điều gì đó cho mình. Chính sự khiêm nhường đó càng làm cho Chí cảm thấy yêu thương Dung hơn. Anh cứ lần lữa, lần lữa mãi chưa biết giới thiệu Dung với mẹ thế nào để bà dễ chấp nhận cô nhất. Dung đọc được trăn trở của Chí, tối đó, ngồi bên anh, Dung khẽ khàng: “Em biết, em không xứng với anh, em cũng không muốn làm anh khó xử với mọi người, nhất là với mẹ. Từ giờ mình đừng gặp nhau nữa anh nhé”. Chí ôm chặt Dung vào lòng, họ hòa vào nhau cho thỏa những khát khao yêu đương cháy trong con tim của đôi bạn trẻ.

Biết Dung có bầu nhưng Chí vì quá hoảng loạn nên anh tránh không gặp mặt cô. Chí thực sự chưa biết làm thế nào để giải quyết mọi chuyện. Trong lòng Dung trào lên một nỗi tủi hờn. Cô không muốn lấy điều đó làm sự ràng buộc bắt anh phải chịu trách nhiệm vì thế cô quyết định rời xa Chí. Thấy Dung nghỉ việc ở cơ quan và vài người nhỏ to xì xào chuyện: “Hình như cái Dung có bầu, nó bỏ việc để đi giải quyết một mình”, Chí lo lắng vô cùng. Anh yêu Dung và Dung giờ đây cũng vì anh mà khổ, anh phải chịu trách nhiệm với điều đó. Chí không biết rằng liệu mẹ anh có thể chấp nhận tình yêu của anh không, nhất là khi có thêm chuyện này nhưng anh cần phải làm thế để tìm được cách giải quyết thích hợp nhất giúp Dung đỡ khổ.

Nghe con trai nói gãy gọn câu chuyện, bà Đông tất tả đứng vội dậy thúc giục con: “Nhanh, con đưa mẹ đến nhà Dung, mẹ cần phải gặp con bé ngay”. Đến trước cổng Dung, bà yêu cầu Chí về trước, để bà vào nói chuyện. Vừa thấy bà Đông bước vào nhà, Dung đứng ngây người, thậm chí không cất nổi một câu chào. Bà Đông chủ động nắm lấy tay Dung, câu chuyện mà bà kể cho cô nghe khiến cô thật bàng hoàng: “Thằng Chí có lỗi với cháu khi suốt thời gian yêu cháu mà không dám giới thiệu với bác. Có lẽ nó nghĩ bác ích kỉ, tính toán. Bác biết, giờ cháu đang mang trong mình giọt máu của Chí. Bác sợ rằng nếu ngày hôm nay bác không đến đây, cháu có thể vì hận quá mà bỏ đi đứa bé vô tội này. Đừng làm thế cháu ạ. Nếu cháu còn yêu Chí thì hãy tha lỗi cho nó và cùng nhau xây dựng một gia đình, chào đón một thành viên chứ đừng làm cái điều tội lỗi ấy”.
 

Bà khóc trong sự ngỡ ngàng của Dung. Nỗi lo sợ bấy lâu của Dung không ngờ cuối cùng lại diễn ra như thế này. Cô không hiểu vì sao bà Đông lại cầu khẩn cô như thế trong khi như thực tế cuộc sống, nhiều người ở địa vị của bà sẽ ném cho cô một khoản tiền và yêu cầu cô bỏ đứa bé để con trai bà tự do. Nhưng phần sau của câu chuyện càng làm cho Dung thêm xúc động: “Có một sự thật là bác không phải là mẹ ruột của Chí, điều này chính Chí cũng không biết. Ngày trước cũng ở vào độ tuổi như cháu, bác đã yêu cuồng nhiệt một người đàn ông và mang bầu. Nhưng anh ta chối bỏ. Quá căm giận bác đã bỏ đi đứa bé, nhưng thật bất công thay, chỉ một lần duy nhất đó bác cũng đã tự mình tước đoạt đi quyền làm mẹ của chính mình. Sau này vì không thể có con nên bác cũng không lấy chồng mà xin thằng Chí về nuôi. Giờ đây bác không muốn có một điều đau đớn nào như thế xảy ra nữa cháu ạ. Hãy tha lỗi cho sự hèn kém của Chí thời gian qua mà cùng nó xây dựng tổ ấm. Bác biết Chí nó cũng yêu cháu nhiều lắm”.

Nắm lấy bàn tay bà Đông, Dung khóc vì cảm động. Cô cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng trong trái tim bà Đông và cả niềm hối thúc muốn được làm mẹ trong chính con người cô nữa. Cô thấy một sự sống đang lớn dần lên trong người mình, một mầm ươm của hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của cả hai người đàn bà, của bà Đông và của cô. Cô sẽ tha thứ…

Chia sẻ