Ở nhà làm bảo mẫu

Theo TGPN,
Chia sẻ

Chị không phải là người thích nhìn lại phía sau để nói câu hối hận. Nhưng sau 5 năm quyết định nghỉ làm, chị muốn thú nhận chị đã sai lầm. Đừng đặt cược cả cuộc sống của mình trong 4 bức tường gia đình để tổ ấm trở thành nỗi ám ảnh.

1 tháng rồi chị không về thăm bố mẹ. Hồi còn đi làm, tuần vài ba lần chị tranh thủ lúc nghỉ trưa về “làm nũng” ông bà. Bây giờ nghỉ hẳn ở nhà, tưởng rỗi, mà sao không thấy có chút giờ nhàn hạ nào để chăm sóc bản thân nữa.

Chị vẫn nhớ rõ ngày quyết định làm đơn xin thôi việc. Tất nhiên là chị có đầy đủ lý do: Chồng đi công tác thường xuyên, con gái thuộc diện còi xương, biếng ăn kinh khủng, chẳng ai đủ kiên nhẫn cho cháu giải quyết hết một bát cháo, uống hết 100ml sữa ngoài chị. Bố mẹ chồng ở chung nhà, chị không được phép thuê người giúp việc khi mẹ chồng chị vẫn dư sức chăm cháu. Khổ nỗi, mỗi lần đi làm, tâm trí chị để hết ở nhà. Chị lo đủ thứ, lo con tè dầm không có người thay, lo con cả ngày không được một li nước lọc nào, lo về muộn không kịp đi chợ... Hơn một nửa bạn bè phản đối quyết định của chị. Mệt mấy cũng gắng được, bạn đừng tự biến mình thành người hầu trong nhà. Được váy váy áo áo sáng đi tối về, thiên hạ nhìn vào chả biết mình ít tiền hay nhiều tiền, bạn được cái tiếng là dân công sở. Bây giờ bạn ở nhà, sống dựa vào đồng lương của chồng, liệu có thấy thoải mái không? Đấy là chưa kể, nói dại mồm, nhỡ đâu chồng bạn... Non nửa còn lại ủng hộ chị. Là bố mẹ chồng, là bố mẹ đẻ, là chồng chị, là cả những người lâu nay nghe chị than phiền quá nhiều về cảnh đi sớm về muộn mà tiền chả thấy đâu. Có lẽ họ chán nghe chị phàn nàn rồi, nên họ nhanh chóng ủng hộ quyết định của chị. “Ở nhà chăm con khỏe một thời gian, rồi sau xin đi làm lại cũng đâu có muộn”. Chị xuôi lòng. 30 tuổi, chị vẫn còn thấy mình trẻ lắm. Chị dư sức để đi tìm một công việc mới. Chăm con một thời gian, rồi chị sẽ tìm một công việc nhàn hạ hơn, đủ thời gian co giãn cho chị “đảm việc nước, giỏi việc nhà”.
 

Rất tự tin, chị làm đơn xin nghỉ việc. Bỗng chốc, chị trở thành người tự do. Tự do, hiểu theo nghĩa không phụ thuộc vào 8 giờ làm việc, không phụ thuộc vào tâm trạng nóng/lạnh thất thường của sếp, không phụ thuộc vào việc đứng về đồng nghiệp này hay nghiêng về phía đồng nghiệp khác. Chị thực sự thấy thoải mái khi thoát khỏi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Chị đang làm chủ bản thân. Chị toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm của mình. Bố mẹ chồng chị tha hồ đi chơi cờ, dạo bờ hồ. Chồng chị tha hồ gác chân lên bàn xem bóng đá. Con chị thêm nhiều cơ hội tăng cân. Buồn ư? Chị không có thời gian để buồn. Đôi khi chị còn ước một ngày dài thêm 6 tiếng nữa để chị giải quyết hết việc nhà.

Rồi chị sinh thêm em bé. Những rắc rối bắt đầu nảy sinh. Bố mẹ chồng quen được chăm sóc, giờ trở nên lóng ngóng với việc chăm sóc ngược lại mẹ con chị. Chồng chị hậm hực vì phải dậy sớm cho con ăn, đưa con đến trường. Cả nhà loạn hết cả lên vì thiếu bàn tay đảm đang của chị. Mặt ai cũng khó đăm đăm. Chị giống như tội nợ. Hết 1 tháng ở cữ, chị bắt đầu nhúc nhắc trở lại. Toàn bộ người lớn trong nhà được dịp dồn việc cho người phụ nữ không phải đi làm. Ngày lại ngày, chị thấy mình đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Thế giới ồn ã náo nhiệt ngoài kia dường như không có thật trong cuộc sống tẻ nhạt của chị. Hôm cô lớn vào lớp 1, bài học cay đắng nhất mà cô bé dành cho chị là: “Mẹ ơi, mẹ dạy sai hết rồi. Cô giáo con bảo chỉ có các cụ ngày xưa mới đọc a bê xê. Phải là a bờ cờ mới đúng, để con dạy mẹ nhé”. Chị đã lạc hậu từ bao giờ thế nhỉ?

Giờ đây, thú vui duy nhất của chị là về nhà mẹ đẻ, được mẹ nấu cho một bữa thật ngon, rồi rúc vào chăn ấm, ôm mẹ, ngủ mê mệt. Có lần tỉnh dậy, chị thấy mẹ đang vạch đầu chị để nhổ tóc bạc. Mẹ già đi nhổ tóc trắng cho con gái! Chị giấu nước mắt vào trong, giấu một sự thật còn đau lòng hơn những sợi tóc bạc, là chị đã phải uống thuốc trầm cảm thường xuyên. Một năm trở lại đây, chị làm hồ sơ đi xin việc mấy nơi, luôn bị từ chối vì lý do tuổi tác.

Chị không phải là người thích nhìn lại phía sau để nói câu hối hận. Nhưng sau 5 năm quyết định nghỉ làm, chị muốn thú nhận chị đã sai lầm. Đừng đặt cược cả cuộc sống của mình trong 4 bức tường gia đình để tổ ấm trở thành nỗi ám ảnh.

Chia sẻ