Nỗi niềm của một "Sở Khanh"

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Nếu người ta cho Sở Khanh được nói, thì e cũng nhiều chàng mắc nỗi oan gia.

Cụ Nguyễn Du quả là tài tình, Truyện Kiều của cụ làm người đời mỗi lần nhắc đến bọn buôn gái thì gọi là Tú Bà, những tên trai lơ bảnh chọe gọi là Mã Giám Sinh, những kẻ ghen tuông mù quáng là Hoạn Thư và cái hạng người như tôi, làm con gái người ta mang bầu rồi “bỏ của chạy lấy người” đích thị là Sở Khanh. Nhưng giá mà cụ cố tạo ra thêm một hạng người nữa thì tuyệt biết bao. Đó là những cô dùng mọi thủ đoạn biến người ta thành Sở Khanh và mình “tình nguyện” làm nạn nhân đau khổ.

Em cho tôi uống rượu, cho tôi say và cho tôi làm chuyện ấy. Cuối cùng em cho tôi cái vinh dự làm một tên Sở Khanh. Tôi không nhớ mình nói đến lần thứ bao nhiêu rằng tôi đã có ý trung nhân, em đừng hoài công theo đuổi. Thế mà em giả câm giả điếc.
 
Tối đó em kêu em gặp chuyện không vui, chỉ phiền tôi một lần cuối thôi, rồi giải thoát cho tôi. Không hiểu là tôi ngố hay khờ khạo mà tôi tin thế thật. Trước khi đi, tôi còn gọi cho người yêu mình nói rõ sự tình đàng hoàng, tránh cho cô ấy hiểu lầm. Tôi đã nghĩ mình khôn ngoan khi làm thế, nào ngờ tôi vẫn còn dại lắm.
 

 Em vui mừng ra mặt đến báo cho tôi cái tin em mang bầu, cứ như thể em vừa trúng số độc đắc. Em bắt tôi phải cưới. Mà nào tôi có đáng để em làm thế, sao em cứ phải giành bằng được. Tôi thành thật khai báo với người yêu của tôi. Cứ nghĩ cô ấy sẽ lồng lộn lên mà oán trách. Nào ngờ cô ấy bản lĩnh hơn tôi tưởng. 
 
Thế là đành xin lỗi em vậy. Nếu người yêu tôi có thể chấp nhận được điều đó, chấp nhận lấy tôi và nuôi đứa con của tôi và em, thì tôi cũng có đủ dũng khí để làm một gã Sở Khanh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã “vô tình” làm, tôi sẽ nuôi con. Người yêu tôi nói đúng, tôi phải sửa sai lầm của mình nhưng không phải dùng sai lầm sau để hóa giải sai lầm trước. Tôi không thể cưới và sống với một người tôi không yêu. Điều đó chẳng những khổ cho tôi mà em cũng chẳng hạnh phúc đâu em.
 

Hôm tôi nói quyết định của tôi, em chửi vào mặt tôi “đồ Sở Khanh!”. Giá mà em nghĩ lại kẻ  Sở Khanh này đã ước ao em buông tha cho như thế nào, vậy mà em cứ buộc tôi phải thành người như thế. Giờ có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng vẫn thấy mình có tội với em. Khù khờ quá cũng là cái tội phải không em? 
 
Thiên hạ có biết, có bào chữa cho tôi như thế nào thì tôi cũng vẫn nghĩ mình là một gã Sở Khanh, tôi tự nhận điều đó. Nhưng tôi không muốn mình lại thêm một tội là tên chồng phụ bạc, vì vậy tôi chấp nhận. Chỉ mong em sau này, tìm được người tử tế, đừng Sở Khanh như tôi mà trao thân gửi phận, như thế là tôi mừng cho em.
 
Điều cuối cùng tôi muốn nói với em, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm Sở Khanh!

 

Chia sẻ