“Nối hôn”

Mộc Miên,
Chia sẻ

Không muốn là người ngăn trở ước ao được bế cháu của mẹ chồng, cũng không muốn chồng mang tiếng kén “đu đủ đực” về làm vợ, Giang đau khổ ly hôn với chồng mặc cho Lâm không đồng ý...

Có lẽ từ trước đến nay, việc vợ chồng ly hôn thường khiến cho cả người trong cuộc và người ngoài cuộc chắc như đinh đóng cột rằng người này sẽ quay lưng lại với người kia, một khi đã “dứt áo ra đi” thì việc quay trở lại là hiếm nếu không muốn nói là không có. Tuy nhiên trên thực tế, đã có rất nhiều cặp vợ chồng đã “đường ai nấy đi”, con cái, tài sản… đã phân chia rạch ròi nhưng cuối cùng sau một thời gian ly hôn họ lại kết hôn trở lại và sống với nhau có phần hạnh phúc hơn xưa.

Cơ hội mới cho những người cũ

Trong cuộc đời của mỗi người, khi đến tuổi kết hôn, ai cũng mong muốn tìm cho mình được một người vợ, người chồng lý tưởng để rồi có thể sống cùng nhau trăm năm đầu bạc. Thế nhưng, sự đời khó thể lường trước; không ai có thể học hết “chữ ngờ”, rồi cùng với những điều kiện khách quan, vợ chồng họ lại “mỗi người một hoàn cảnh”, mỗi người một đứa con và điểm chung duy nhất ở họ là vừa nuôi con ở “nhà mình” và vẫn chú ý chăm sóc, lo lắng cho đứa con ở “nhà kia”. Rồi tình ý được chôn chặt, nén sâu thế nào bỗng lại trở lại trong lúc “không còn ăn cơm chung nồi”. Họ lại đến với nhau một lần nữa, hạnh phúc chắp nối từ sự tan vỡ ấy tưởng chừng như khó phục hồi khi đã có “vết rạn” thế nhưng xem chừng những người “nối hôn” lại có phần hạnh phúc, mãn nguyện về nhau hơn.

Chị Giang vốn là một cô gái hiền lành, chân chất, gia đình cũng chỉ thuộc dạng “chưa xong bữa này đã lo bữa mai” thế nhưng tuổi thiếu nữ, chị lại được Lâm - một anh chàng con nhà giàu, để ý và quyết định cưới làm vợ bất chấp mẹ anh không tán thành. Về làm dâu một người phụ nữ có phần khó tính, giờ lại không thiện cảm với mình, chị Giang trăm bề khổ ải. Chưa bao giờ chị được lòng mẹ chồng dù chỉ là chốc lát. Vốn không ưa gì chị Giang nên mẹ chồng thường xuyên tìm cách “đạp đổ” cuộc hôn nhân của con trai để bà dễ bề kén dâu mới cho “vừa mắt” hơn.
 

Rồi bà cũng được toại nguyện khi chị Giang không thể chịu nổi những lời nhiếc móc vì chưa thể sinh cho bà được một thằng cháu, rồi những quái chiêu hành hạ con dâu của bà, cộng với việc hồn nhiên dẫn vô khối các cô gái, lũ lượt đến để “lập thiếp” cho con trai trước mặt chị Giang. Dù có chống đối cỡ nào thì chồng Giang cũng không dám kiên quyết lên án, phản đối mẹ mà chỉ ủ ê, động viên Giang cố gắng. Không muốn là người ngăn trở ước ao được bế cháu của mẹ chồng, cũng không muốn chồng mang tiếng kén “đu đủ đực” về làm vợ, Giang đau khổ ly hôn với chồng mặc cho Lâm không đồng ý.

Hơn 3 tháng hai vợ chồng ly hôn, mẹ Lâm trong một lần ngược xuôi “coi mắt” thay con đã gặp tai nạn, Giang biết chuyện liền vội vàng đến giúp chồng cũ chăm mẹ. Những ngày mẹ Lâm nằm liệt giường, bà mới thấu được hết sự tận tụy, hiếu thảo của con dâu. Ban đầu vẫn tỏ ra thờ ơ, bất cần nhưng cuối cùng bà “mềm nhũn” xin lỗi Giang và mong chị quay lại với con trai bà. Vốn không có mâu thuẫn, lại yêu chồng, Giang đồng ý và cả hai lập tức ra phường làm thủ tục đăng kí kết hôn lại.

Còn như Trí và Hương, vốn là hai con người cá tính và sự độc lập cao, nên từ ngày lấy nhau, chưa ngày nào là họ chịu ngồi im, không tranh cãi, gây sự với nhau. Thoáng chốc nóng vội và bức xúc vì cái tôi của mình quá lớn, không ai chịu nhường nhịn ai, họ ly hôn, giải thoát cho nhau để “ai thích làm gì thì làm”. Căn nhà góp tiền mua chung lại bán đi và chia đôi tiền, ai lại về nhà bố mẹ người ấy.

Nhưng mỗi đêm nằm cô đơn trên chiếc giường cũ trong căn nhà của bố mẹ, họ lại thấm thía hơn về tính ích kỷ của bản thân, không đêm nào họ không nghĩ đến những thời khắc vui vẻ của quãng thời gian đã qua. Không quên được nhau và nhận ra không thể sống thiếu nhau, Trí chủ động tìm gặp Hương và cuối cùng họ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc còn chưa quá muộn.

“Gương vỡ lại lành”

Trong cuộc sống lứa đôi, khi nói đến chuyện gương vỡ là nói đến sự chia tay, rạn nứt. Vẫn biết đây là điều không ai muốn nhưng trên thực tế nó vẫn xảy ra bởi hàng nghìn  nguyên nhân khách quan có, chủ quan cũng có. Có người do sơ suất mà đánh vỡ mất cuộc hôn nhân mình đã kỳ công vun đắp và xây dựng, có trường hợp do bực tức mà đập vỡ, vứt bỏ không nuối tiếc, cũng có khi vì để như thế nào ấy bất cẩn mà làm vỡ tan tất cả…
 

Không phải cặp vợ chồng nào sau khi ly hôn cũng có được sự tự giác ngộ và những cơ hội để hàn gắn tình yêu mà mình đã đánh mất. Bởi vì sau khi tự tay phá bỏ tất cả, sự tự trọng và lòng tổn thương luôn là những vết hằn sâu không sao quên được trong kí ức của mỗi người. Nếu khi bản thân mỗi người khi nhìn lại sự tan vỡ đó vẫn có cảm giác khi ghét nhưng đôi lúc lại vẫn nhớ tới những hương vị ngọt ngào của tình yêu với người cũ, lúc này họ sẽ sực tỉnh và nhủ thầm "đâu có thể nói quên là quên được".

Khi chia tay, sau một thời gian dài hai người tìm về với nhau không có nghĩa cùng nhau hàn lại cái gương vỡ đó mà thực ra họ đang cùng nhau làm lại một cái mới, lúc này dường như họ hiểu về nhau nhiều hơn. Làm lành sau ly hôn được hiểu là phải dựa trên cơ sở được xác lập bằng một tình cảm mới, một sự nâng niu, trân trọng. Vì thế mỗi cặp vợ chồng hãy hành động đúng như con người của mình xưa nay, vì một khi tự bản thân mỗi người đã “cảm” đối phương vì những điều đó. Tuy nhiên, tự mỗi người cần luôn nhắc nhở mình tránh giẫm vào những lỗi lầm ngày xưa và cố gắng cải thiện những thói quen xấu để cho cuộc “nối hôn” thực sự mang lại kết quả đẹp đẽ, tốt lành nhất.

Chia sẻ