Những cô gái không thể hoàn lương

,
Chia sẻ

Đã có bao nhiêu cô gái hoàn lương sau những năm tháng bán mình gom lấy những đồng tiền để mua cuộc sống sung sướng?

Tôi hỏi rất nhiều cô gái sau khi được phóng thích, ra khỏi trại phục hồi nhân phẩm rằng ra khỏi đây em sẽ làm gì. Họ thẳng thắn trả lời sẽ lại đi bán mình. Tôi đắng gót quay đi, biết là không thể dễ dàng biến một cô gái đã biến chất thành người lương thiện. Sa ngã có ba bảy đường, đường nào dẫn cô về với con đường lương thiện?

Cô gái chịu ảnh hưởng của… thất nghiệp

Sinh năm 1982, Thủy là con út của một bà mẹ mất chồng, em của hai chị gái mồ côi bố. Cô khá mặn mà, dù đã trải qua 3 năm “hành nghề". Những ngày đầu năm 2008 cô lâm bệnh, mẹ cô cũng liểng xiểng ốm. Trong khi cô đã thực sự rất chán con đường nhơ nhớp mà mình đã chọn một cách mù quáng. Cô muốn tìm một đường thoát thân. Nhưng không thể tìm đâu ra tiền để có cuộc sống tốt hơn.

Ruộng vườn thì cứ nhỏ dần lại nhường chỗ cho khu công nghiệp,và có ai đặt câu hỏi phải chăng vì sự đô thị hóa đã “ mở đường” cho nghề buôn phấn bán hương?

Cứ nhìn vào những khuôn mặt chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng chai sạn bởi thời gian, bởi những "cuộc hành xác" đầy nước mắt, , tôi biết cô đang có những suy nghĩ động trời, trong đó có con đường hoàn lương. Nhưng hoàn lương thế nào, ai chấp nhận cho cô hoàn lương, cô sẽ làm gì sau khi trở về cuộc sống bình thường là một người lương thiện.

Không còn câu lạc bộ “hậu gái bán dâm”

 Nói là câu lạc bộ cho oai chứ thực ra đó là là những buổi họp mặt của những người đã từng làm "nghề" này. Họ đã "rửa tay gác kiếm", lấy chồng, có người lấy được chồng “sạch” hẳn hoi. Giờ những người đó không còn hoạt động nữa, họ đã đàng hoàng sống bên chồng con của họ với cuộc sống bộn bề nhiều nỗi lo toan,
 
Thủy cũng là cô gái từng có thời gian hoạt động với những cô gái đã hoàn lương. Nhưng cô không có điều kiện như họ, vì mẹ ốm, vì cô không thể tìm được một người ưng ý, và vì cô không muốn đi làm thuê với một đồng lương ít ỏi. Thủy thẳng thắn chứ không chối bỏ, công nhận mình đã vì tiền, cần tiền mà không thể nào từ bỏ con đường này. Cô đã vuốt nước mắt khi những người bạn của mình gọi điện hỏi han, giới thiệu cho người này người nọ để nếu hợp thì cưới. Cô nói nhiều lúc không hiểu nổi mình, tại sao không thể chấp nhận một người đàn ông. Nếu cô đồng ý thì giờ cô đã làm vợ, làm mẹ. Cô đã có một gia đình như bao cô gái khác.  

 Cô không còn đủ niềm tin vào đàn ông bởi vì cô đã nhìn thấy những tấm gương lù lù trước mặt. Nhiều cô gái đã muốn hoàn lương, lấy chồng, cuối cùng vẫn đi bán dâm. Vì sao? Vì người chồng của cô, vì cuộc sống cùng quẫn. Cho nên cô không muốn mạo hiểm.  Nhiều người khuyên Thủy bỏ nghề, cô lúc lắc đầu, cười ứa nước mắt: “Giá mà em không mồ côi bố, biết đâu em được học hành tử tế. Mẹ em chẳng đủ sức lo cho ba chị em”. Rồi cô lại nói: “Mà cũng chả biết đâu được, nhiều đứa con gái là sinh viên cũng đã bán dâm như thường, em là người trong nghề em biết".

Những trang nhật ký đẫm nước mắt 

Thủy đã đưa tôi đọc nhật ký của cô, khi cô đang nằm viện vì căn bệnh mà những năm buôn phán bán hương mang lại.

 “Người con trai đó thích mình thực sự. Mình cũng quý và muốn yêu anh ta. Trông thật hiền. Nhưng yêu rồi thì làm sao chứ? Sẽ cưới nhau ư? Nếu anh ta biết mình là gái bán dâm thì sao? Và khi đó, mình chẳng có tiền đâu nữa mà trang trải thuốc thang cho mẹ. Vậy thì phải “nhịn” thôi, đời mẹ đã khổ quá rồi. Mình có khổ tí nữa cũng đâu có sao. Mẹ ơi, con mong mẹ đừng đau ốm thế mãi, tội nghiệp con...”.

Tôi ngã ngửa người, Thủy, cô còn đau đớn hơn tôi tưởng. Những bi kịch của cô giờ tôi mới thực sự nhận ra. Cô là một cô gái bán dâm, nhưng tôi không có quyền khinh ghét cô. Có nhiều lý do để cô khó có thể trở về con người thật của mình. Vì thực ra, kiếm tiền và làm giàu bằng thân xác của mình là công việc bạc bẽo.

Xin đừng ai hỏi cô là ai, cô không muốn ai tìm gặp mình, cũng không muốn thân phận của mình bị phơi lên mặt báo. Nhưng tôi đã viết ra đây rồi, chỉ mong mọi người hiểu những thổn thức của tôi về một cô gái bán dâm.

 

 

Theo An ninh thế giới.

Chia sẻ