Người đẹp ngủ quên

Theo PNVN,
Chia sẻ

Trong lúc mơ màng, tôi có cảm giác như mình đã được ngủ mấy trăm năm rồi...

Mùa Đông năm ấy, tôi xa nhà lên thành phố làm thủ tục nhập học vào lớp sơn dầu, khoa hình họa của trường Đại học Mỹ thuật. Để có thêm tiền sinh hoạt và nộp học phí, tôi xin vào làm ở một công ty truyền thông.

Ban đầu, tôi phụ giúp phòng biên tập làm những việc vặt. Về sau, tôi được xếp vào vị trí biên tập viên. Đủ tiền thuê nhà, tôi không muốn ở ký túc 1 phòng 8 người trong trường nữa. Tôi thuê phòng trọ cách xa trường. Sáng nào tôi cũng phải dậy rất sớm bắt xe bus đến trường. Buổi tối phải tranh thủ thức khuya để hoàn thành công việc của công ty. Vì thiếu ngủ nên đôi mắt trên khuôn mặt non choẹt bầu bĩnh của tôi thường đờ đẫn. Cứ lên xe là tôi ngủ. Có lần ngủ say đến nỗi xe chạy quá bến mà tôi không biết.

Một hôm, tôi chủ định mua tờ báo “Tin tức buổi chiều”, vờ đọc để chờ anh xuất hiện, và chỉ mong được nói cảm ơn anh khi không ở trạng thái ngái ngủ. Nhưng hai con mắt cứ díu chặt lại, không mở ra được, thế là tôi lại thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi có cảm giác như anh giúp tôi nhấc tờ báo ra, rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh lật xem, tiếng sột soạt, mùi mực in nhè nhè thoảng qua, tôi cảm giác như mình đã được ngủ mấy trăm năm rồi, thật dễ chịu.
 

Xe sắp đến bến, như thường lệ anh lại nhẹ nhàng gọi tôi dậy. Tôi giật mình mở to mắt, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt của anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sáng mà trong veo như đang cười với tôi. Trong đầu chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích “người đẹp ngủ quên”, tôi ước mình được là nàng công chúa, còn anh là... Nghĩ đến đó, mặt tôi đỏ ửng lên. Ôm cái giá vẽ, lao ra đến cửa xe, tôi vẫn còn ngoái đầu quay lại nhìn xem liệu mình có nhầm, ánh mắt ấy đang ẩn chứa điều gì, nụ cười thuần khiết ấy như muốn nói gì...

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, công ty giao cho tôi biên tập truyện. Tôi lướt qua chồng bản thảo, đột nhiên thấy một bài có nhan đề “Người đẹp ngủ quên”. Tôi sững lại, tim đập loạn xạ một cách vô cớ, tôi đọc từng chữ từng chữ:

“Có lẽ nào tôi đã yêu em... Chúng mình ngày nào cũng gặp nhau trên tuyến xe bus ấy. Anh ngắm nhìn em, hơn một giờ đồng hồ ngồi xe là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày. Em cứ lên xe là ngủ, nên có lẽ em chẳng nhớ mặt anh như thế nào nữa. Nhưng ngược lại, anh thường tranh thủ lúc này để được ngắm nhìn em kỹ hơn. Em xuất hiện trong anh thật thuần khiết, đến mức không biết dùng lời nói nào để miêu tả hết được. Anh chỉ có thể nói rằng, em thật đẹp, người đẹp ngủ quên của anh...

Câu chuyện của chúng mình ngắn ngủi chỉ có vậy, bởi vì anh không dám nói với em, chỉ một từ thôi. Anh chỉ biết đánh thức em cho kịp xuống bến, thẫn thờ nhìn theo em rời xe, rồi lại chờ đợi, chờ đợi đến ngày mai được thấy em. Anh không biết tìm cách nào để được tiếp cận gần em hơn, chỉ vì sợ em chê là người mất lịch sự, vô duyên. Nhưng anh vẫn khát khao có một ngày nào đó, ngọn lửa giữa hai chúng ta sẽ được thổi bùng lên. Mong sao em sẽ đọc được những lời tâm sự này của anh, hy vọng em hiểu lòng anh”.
 

Có phải là anh không? Đúng là anh thật rồi. Tôi sung sướng tột độ, có lẽ nào đó là thần giao cách cảm, anh cũng gọi tôi là “người đẹp ngủ quên”. Dòng cuối của câu chuyện anh viết vẻn vẹn chỉ có 5 từ: “Xe bus 520 của anh”. Có phải vì anh vui quá mà quên mất cả tuyến xe số bao nhiêu chăng? Vì hàng ngày, tôi và anh đều đi trên xe tuyến 47 cơ mà?

Kỳ thi tốt nghiệp của tôi đã kết thúc, tác phẩm làm tốt nghiệp của tôi là bức tranh “Người đẹp muốn ngủ quên”, phảng phất nét đẹp của người con gái không muốn tỉnh giấc, đôi mắt cô gái khép lại như đang mơ về hạnh phúc, cô gái không dám mở mắt, sợ phải nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy tan biến mất. Cuối cùng tôi đã dùng bức vẽ ấy để minh họa cho tác phẩm của anh. Sau đó tôi thu dọn hành lý, rời xa thành phố mơ mộng này.

Không biết bao lâu sau, tôi cũng có bạn trai. Anh ấy là một người mạnh dạn. Tôi cần một người như vậy. Ngày Lễ tình yêu, người yêu nhắn tin cho tôi một mật mã “520”. Tôi nghĩ mãi không hiểu đó là những con số có ý nghĩa gì. Quay sang hỏi người bạn đồng nghiệp, câu trả lời mấy con số đó có nghĩa là “Anh yêu em”.

520... 520... những con số quen quá, không biết tôi đã gặp nó ở đâu đó, lục tìm trong trí nhớ... Đúng rồi, tôi, anh và... tuyến xe bus 520. Không hiểu sao, tôi đã nghĩ, có lẽ vẫn chưa muộn. Trong lòng “người đẹp ngủ quên” vẫn còn một chút hy vọng, chỉ cần người đẹp mở mắt, cô sẽ tìm được thấy hạnh phúc.

Chia sẻ