Người chồng tồi tệ

N.G,
Chia sẻ

Lan đã hiểu rồi, cô thà đi vay mượn bọn chủ nợ với lãi cao chứ cũng không thèm xin một đồng từ người chồng khốn nạn đó. Chả trách lúc trước bố mẹ cấm cản cô đến với anh cũng phải thôi.

Lan xinh đẹp, là giáo viên hợp đồng tại trường mầm non của xã. Cô yêu Nam dù anh là người tính tình hơi cục mịch. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng anh là con người thật thà chất phác. Trong tay có tấm bằng trung cấp kỹ thuật điện hẳn hoi nhưng anh lại không lo tìm việc mà suốt ngày tụ tập, nhậu nhẹt. Gia đình Lan cấm cản hai người đến với nhau phần vì tuổi  tác không hợp, phần vì sợ con gái sau này sẽ khổ nếu nhất định lấy một kẻ ham chơi, không lo làm ăn như Nam. Bất chấp tất cả, Lan vẫn quyết tâm lấy anh. Cô không đành lòng nhìn Nam vật vã đau khổ khi bị bố mẹ người yêu ngăn cản

Lan mang thai và một đám cưới nhỏ diễn ra trước sự thất vọng tràn trề và nỗi lo lắng của bố mẹ cô.

Từ ngày về sống với Nam, những lần Lan về thăm bố mẹ đẻ cứ thưa dần. Như để trả thù những người đã ra sức ngăn cản tình yêu của mình, chẳng bao lâu sau khi cưới, Nam không còn yêu chiều cô như trước đây nữa. Anh "phát huy" hết bản chất của một kẻ thô lỗ, cộc cằn, gia trưởng. 

Bên nhà ngoại có giỗ chạp hay công việc gì, mỗi lần xin phép chồng về ngoại là Lan lại thấy căng thẳng như phải vượt qua "chướng ngại vật" lớn. Tâm can cô luôn bị dày vò bởi những lời ác ý của chồng. Lan cắn răng chịu đựng tất cả, không dám than vãn với bố mẹ đẻ vì sợ các cụ mắng và lo lắng thêm. 

Một lần, anh trai Lan bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện. Lan ngỏ ý muốn hai vợ chồng về thăm anh, Nam không đồng ý còn lớn tiếng mắng mỏ: “Nhà cô hết đám giỗ rồi đến người bị tai nạn. Vòi tiền thì cứ gọi là cao thủ số một nhỉ?”. Lan giận chồng tím mặt rồi tự dắt xe về một mình.

Người chồng tồi tệ 1
Nghe chồng nói Lan càng nhận ra con người thực sự ích kỷ và nhỏ nhen của anh mà trước đây lúc yêu, cô đã ngờ nghệch bị anh che giấu bản chất (Ảnh minh họa).

Thế rồi Nam trúng tuyển vào làm nhân viên kỹ thuật điện cho một nhà máy sản xuất tôm giống ở gần nhà. Từ ngày đi làm, anh càng có cớ lên mặt và hằn học Lan hơn trước: “Cô thấy chưa, bố mẹ cô lúc nào cũng xem tôi là kẻ bất tài vô dụng cả, giờ thằng này có tiền rồi để xem ai dám khinh nữa không?”.

Lan buồn bã mà không muốn cất lời phân bua, bởi cô biết, nếu anh là cha là mẹ thì anh cũng không đành lòng gả con gái cho một người không công ăn việc làm, chỉ suốt ngày rượu chè "chém gió".

Đến khi Lan sinh con, cô muốn về nhà mẹ đẻ để tiện sinh sinh hoạt và nhờ mẹ chăm sóc, Nam vội "chặn họng" cô ngay: “Con là con tôi, ai thích thì cứ lên thăm, thiết gì phải về nhà mẹ đẻ? Mẹ tôi không chăm nổi cô sao?”.

Nghe chồng nói Lan càng nhận ra con người thực sự ích kỷ và nhỏ nhen của anh mà trước đây lúc yêu, cô đã ngờ nghệch bị anh che giấu bản chất. Lan thấy mình đã mù quáng khi tin và bất chấp để lấy anh làm chồng. Không ít lần cô đã được bố mẹ cảnh báo về cái tính thô lỗ, cộc cằn bên trong con người cục mịch của Nam. Tuy nhiên mọi lời nói lúc đó với cô đều là "ác cảm" mà gia đình cô dành cho anh, cô gạt qua và giờ đây cay đắng gánh lấy hậu quả.

Ông bà ngoại lên thăm cháu, Nam không ngồi tiếp chuyện mà đứng bên cạnh xỉa xói những câu ác độc: “May mà thằng Bi nó không giống nhà ngoại”. Bố mẹ nhìn Lan mà giận sôi người rồi đùng đùng đứng dậy ra về, Lan phải chạy theo xin lỗi khi vết mổ còn chưa kịp lành.

Khi đứa con trai gần một tuổi, nhiều lần Lan muốn đưa con về ông bà ngoại chơi nhưng đều không được. Ngán ngẩm với cậu con rể cư xử không ra gì nên dù có nhớ cháu, muốn lên thăm cháu, ông bà cũng không dám đặt chân vào nhà thông gia. Cứ mỗi lần chuẩn bị bế con về ngoại, Nam lại xóc xỉa: “Cô có biết những loại con dâu nào hay về nhà mẹ đẻ không? Đó là loại chuyên đi kể tội chồng và nói xấu nhà nội đấy!".

Lan nghe mà nước mắt lưng tròng. Chịu đựng mãi cũng có lần cô lấy hết can đảm phản ứng lại: "Anh quá quắt vừa thôi nhé. Tôi đi lấy chồng thì cũng phải về thăm bố mẹ chứ, con tôi cũng phải về thăm ông bà ngoại chứ. Anh làm rể mà có bao giờ biết đến nhà ngoại là gì?". Và cũng lần đó, Lan lĩnh một cái tát rát mặt từ chồng. 

Nhiều lúc ôm con, cô thực sự cảm thấy ân hận vì đã khăng khăng lấy Nam làm chồng, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ. Cô tự trách bản thân không biết nghe lời bố mẹ, để giờ đây phải trả giá cho sai lầm của mình.

Tai họa đổ xuống gia đình Lan khi bố Lan bị tai biến không thể đi lại sau một lần ngã cầu thang. Kinh tế gia đình khó khăn, mẹ Lan phải gồng gánh thêm tiền viện phí, thuốc thang cho chồng. Đúng lúc ấy, trường Lan dạy phải giảm biên chế, từ một giáo viên hợp đồng, Lan trở thành kẻ thất nghiệp sống bám vào chồng. Cũng từ ấy, Nam càng có cơ hội để phỉ báng gia đình cô.

Có lần, mẹ Lan gọi điện lên ướm hỏi vay tiền của vợ chồng cô để trả tiền thuốc cho chồng, Lan ngập ngừng hỏi Nam thì anh trừng mắt nhìn cô, giọng đầy mỉa mai: “Ngày xưa, ông ấy cấm tôi đến với cô, giờ bị bệnh nằm một chỗ cũng là quả báo thôi. Tiền tôi kiếm ra đâu phải là rác mà muốn đốt là đốt”.

Lan đã hiểu rồi, cô thà đi vay mượn bọn chủ nợ với lãi cao chứ cũng không thèm xin một đồng từ người chồng khốn nạn đó. Chả trách lúc trước bố mẹ cấm cản cô đến với anh cũng phải thôi.

Lan ân hận lắm, cô cũng sẽ không khóc nữa. Đêm hôm đó, khi Nam chuẩn bị đi làm ca đêm thì Lan cũng chuẩn bị tất cả đồ đạc để đưa con về nhà mẹ đẻ. Cô hiểu rằng chỉ có cách đó mới giải quyết tất cả những phiền muộn trong cô. Không thể nào lấy chồng mà đánh mất gia đình của mình được. Chỉ cần có bố mẹ, cô sẽ có thêm sức mạnh để đi tiếp cùng con trai....

Chia sẻ