Ngộ!

Theo PNO,

Trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê sân vườn, Khoa lơ mơ trong trạng thái hơi buồn ngủ, nghe Hạnh kể về chồng của cô. Nghe một lúc, anh chợt tỉnh hẳn, vì thấy chồng của Hạnh sao giống… mình quá.

Hạnh kể, cô bị tổn thương tình cảm nặng nề từ khi sinh con đầu lòng. Hai giờ sáng, bệnh viện vắng lạnh, cô nằm một mình vì chưa được giao con, chồng ở đâu cũng chẳng thấy. Cô cảm thấy cô đơn kinh khủng. Hơn một tiếng đồng hồ, vẫn quạnh quẽ. Cô cố nghiêng người nhìn ra, thấy chồng nằm ngủ mê mệt ở hành lang. Nhìn cảnh đó, cô càng thêm tủi. Hạnh khẽ ngước nhìn Khoa: “Anh có biết là lúc đó, em cảm thấy hận chồng em thế nào không? Đàn ông gì mà lạ, vợ vượt cạn, chưa biết sống chết thế nào, vẫn ngủ ngon lành”. Khoa giật mình, định kể, lúc nuôi vợ đẻ, anh cũng ngủ khì như vậy, sau đó bị vợ lạnh lùng cả tháng trời, cứ cãi nhau là vợ anh lại lôi chuyện đó ra để “nhai”. Nhưng, anh kềm lòng lại, bởi nếu kể ra, anh cũng “tệ” như chồng của Hạnh chứ có khác gì.

Hạnh lại kể, sau cú sốc đó, nàng thấy chán chồng, chuyện gối chăn cũng mất lửa. Dường như chồng cô cũng chán theo, đi nhậu dày hơn. Ban đầu, Hạnh còn than phiền, thậm chí mắng mỏ để chồng có trách nhiệm với vợ con hơn, nhưng được một thời gian, Hạnh trở nên lạnh lùng, chẳng thèm kêu réo nữa, dù chồng có về khuya đến mấy, thậm chí đi qua đêm. Hạnh bảo, không muốn ly hôn vì con còn bé. Hạnh nói, chỉ sau 5 năm hôn nhân là cô phát hiện mình lấy nhầm người. Cô đã từng ước mình được gặp một người chồng lúc nào cũng ân cần hỏi han vợ, kề cận an ủi lúc vợ buồn, tận tình sẻ chia lúc vợ vui, nhưng càng ngày cô càng nhận rõ, chồng cô là người vô tư, thậm chí vô tư đến mức vô tâm. Khoảng cách vợ chồng cứ thế lớn dần.

Hạnh cũng bảo, Hạnh thích Khoa, rồi yêu Khoa vô điều kiện vì ở Khoa, Hạnh tìm được sự ân cần, ấm áp từ một người đàn ông biết quan tâm. Câu nói đó càng khiến Khoa chột dạ.
 

Khoa có vợ và hai con, anh đến với Hạnh với “tư cách” là một người đàn ông chán vợ nhưng vẫn sống chung chỉ vì thương con. Hạnh cũng vậy. Bên người tình, Hạnh không ngại sẻ chia chuyện cô “ngán chồng đến tận cổ” như thế nào. Khoa, với tính cách đàn ông, kiệm lời, ít kể về vợ mình, chỉ nói chung chung rằng “cô ấy đanh đá cá cày, chồng cố gắng thế nào cô ấy cũng không hài lòng, khó xây đắp tình cảm”.

Khoa dễ dàng “đổ” bởi Hạnh rất ngọt ngào trong lời nói; chu đáo, tình cảm trong hành động và đặc biệt là rất chiều Khoa. Từ lâu, được một người phụ nữ chiều chuộng là điều xa xỉ với Khoa. Tâm hồn đang khô héo dần đi của anh bỗng xanh tươi trở lại khi có Hạnh bên anh, thỏ thẻ ngọt ngào những câu như: “Anh ăn sáng chưa? Nhớ ăn sáng nha anh”, “Anh nhớ em nhiều không?”…

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một đôi lần, Khoa vô tình nghe cách Hạnh nói chuyện qua điện thoại với chồng, cũng chát chúa, chẳng kém vợ mình. Mỗi lần kể về gia đình mình, thấp thoáng sau câu chuyện của Hạnh là sự bẳn gắt, khó chịu về chồng. Dần dà, anh cũng thấy Hạnh thể hiện là người “chịu hết nổi” bởi quá cực nhọc khi lo cho con cái, muốn tìm không gian hưởng thụ riêng.

Hóa ra, ở bên người tình, Hạnh ngọt ngào, nhẹ nhàng như cơn gió mát lành, nhưng ở nhà với chồng con, Hạnh cũng “đanh đá cá cày” tương tự vợ anh. Khoa không biết Hạnh có nhận ra, người đàn ông tên Khoa của Hạnh, chu đáo, hóm hỉnh và tận tình chăm sóc Hạnh, cũng chỉ là người vô tư đến vô tâm khi ở nhà với vợ. Một người đàn bà đang ngoại tình với một “cái vỏ” của người đàn ông, và ngược lại. Anh chợt ngộ ra điều đó…

Chia sẻ