Ngày trở về

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Thắng nghẹn ngào không nói được lên lời, nước mắt anh lăn dài khi nhìn thấy Huyền và con đón anh trong ngày trở về. Anh hiểu được rằng, đó là ân huệ mà cuộc đời dành cho anh.

Cánh cửa sắt lớn được mở ra, Thắng thấy tim mình rộn ràng, vậy là anh đã được ra tù. Anh càng xúc động hơn gấp bội khi người đầu tiên mà anh nhìn thấy là vợ và đứa con thơ đứng đón anh. Thắng lao tới ôm chầm lấy họ mà khóc nức nở mừng cho ngày gặp mặt sau hơn 5 năm xa cách.

Thắng vào tù vì tội đánh bạc với quy mô lớn. Những canh bạc đỏ đen đã đẩy Thắng vào vòng lao lí và đẩy cái hạnh phúc gia đình mà nhiều người ngưỡng mộ vào bi kịch. Là chủ một doanh nghiệp làm ăn khá phát đạt, cuộc sống của vợ chồng Thắng được coi là lí tưởng khi Huyền là một người vợ đảm đang, yêu thương chồng hết mực, kinh tế của gia đình lại khấm khá. Nhưng thói quen đam mê đỏ đen của Thắng đã phá vỡ đi tất cả.

Bắt đầu từ những cuộc chơi nho nhỏ mà Thắng gọi là “chơi cho vui”, anh như con thiêu thân lao vào sát phạt. Thắng gần như bỏ bê mọi công việc chỉ lao đầu vào cờ bạc. Khi biết điều đó, Huyền khóc hết nước mắt khuyên chồng: “Ở đời này có ai sống được bằng cái nghề cờ bạc đâu hả anh? Vợ chồng mình chịu khó làm ăn lo gì không bằng thiên hạ, đồng tiền kiếm được từ cờ bạc nó cũng tan nhanh như bong bóng xà phòng thôi anh ạ. Anh không thương em cũng phải thương lấy con”.

Nhưng Thắng bỏ mặc ngoài tai mọi lí lẽ của Huyền. Anh bắt đầu cáu gắt, thậm chí tát vợ mỗi lần Huyền kêu ca chuyện Thắng đi đánh bạc. Đôi khi Thắng cũng thấy hối lỗi nhưng cái lỗi đó chẳng khiến Thắng trăn trở được lâu khi những cay cú thắng thua cứ cuốn anh đi. Sau nhiều lần bị vợ trách than, Thắng giấu giếm Huyền để đi đánh bạc.
 

Tối đó, Huyền bàng hoàng khi nghe điện thoại báo Thắng bị công an bắt vì tội đánh bạc. Cô tất tưởi gửi con sang nhà bố mẹ, chạy vội tới tìm chồng. Nhìn gương mặt phờ phạc vì thức đêm chơi bài và nỗi sợ hãi dâng lên trong ánh mắt Thắng, Huyền khóc vì thương chồng. Thắng bị kết án 7 năm tù vì tội đánh bạc. Tin đó đến với Huyền như một cú sét trời giáng. Nhưng cô không khóc, cô gắng gồng mình lên đảm đương mọi chuyện bởi cô biết nếu cô gục ngã lúc này tất cả sẽ không thể cứu vãn nổi.

Thắng vào tù, sự nghiệp tiêu tan, bao nhiêu tiền của vợ chồng gom góp đều mất hết. Những đêm thức trắng nằm trong phòng giam, lòng Thắng mới trào lên một nỗi xót xa, ân hận đến tê tái. Nghĩ tới con số 7 năm đằng đẵng trong tù Thắng càng thương vợ thương con nhiều hơn.

Ngày đầu được thăm nuôi, Huyền vào thăm chồng nhưng khi Huyền đến Thắng không gặp. Anh gửi người quản giáo chuyển cho cô một lá thư và tờ đơn li dị. Anh muốn giải thoát cho vợ khỏi cuộc sống vất vả và cơ cực này. 7 năm là một con số quá dài và Thắng không muốn vợ phải chôn vùi tuổi xuân trong sự chờ đợi. Vả lại, ngày anh ra tù với hai bàn tay trắng, chính bản thân anh cũng không biết sẽ sống và mưu sinh như thế nào nên anh không muốn làm gánh nặng cho vợ.

Đọc xong lá thứ Thắng viết, Huyền xé tờ đơn li dị. Cô xin một mảnh giấy khác viết vài chữ ngắn ngủi: “Anh gắng cải tạo thật tốt để sớm về với em và con. Em sẽ chờ anh!”. Sau những dòng chữ đó Huyền gửi lại đồ đạc cho chồng rồi cất bước ra về.
 

Thắng vẫn hồi hộp mong tới mỗi lần thăm nuôi. Anh thấy hạnh phúc khi được thông báo vợ tới thăm. Nhưng Thắng chỉ mừng trong lòng mà không chịu gặp vợ. Anh hi vọng thái độ của mình sẽ làm cho vợ dần cảm thấy chán nản và từ bỏ. Một thời gian sau đó, Huyền không còn tới nữa. Lần đầu tiên tới kì thăm nuôi mà không thấy Huyền đến như mọi khi Thắng đã khóc. Anh nghĩ rằng, có lẽ Huyền đã từ bỏ. Anh khóc vì mừng cho vợ đã có thể được giải thoát và khóc vì thương cho chính mình.

Thời gian cứ đều đặn trôi qua, Thắng quen dần với việc Huyền không còn tới thăm anh. Thắng gạt những muộn phiền qua một bên, cố gắng cải tạo thật tốt. Chính nhờ thành tích và thái độ tích cực của Thắng mà anh được ra tù sớm hơn dự định. Ngày được thông báo điều đó, Thắng mừng rơi nước mắt...

Anh ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt khi nhìn thấy Huyền cùng cô con gái đứng đợi mình phía sau cánh cổng. Anh cứ ngỡ cô đã từ bỏ anh và đang tìm một hạnh phúc mới. Huyền tiến lại ôm chặt lấy chồng: “Vậy là cuối cùng anh đã về với mẹ con em. Những tháng ngày qua em đã cố gắng xoay xở để khôi phục kinh tế lại chờ anh về. Em tin anh sẽ đứng dậy sau sai lầm này”.

Lần đầu tiên Thắng khóc trước mặt vợ, anh khóc vì niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào mà cuộc đời ưu ái dành cho anh.

Chia sẻ