Này vợ, anh lớn rồi!

,
Chia sẻ

Ai đời, một người đàn ông bốn mươi tuổi, chưa uống xong cốc nước cam đã được vợ lấy khăn ướt lau mồm!

Nếu anh nói anh khổ vì được vợ chiều, chắc ai nghe thấy cũng cho là anh ích kỷ. Nhưng "phải ở trong chăn mới biết chăn có rận".
 
5 năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, hễ bước chân vào đến nhà là em lại vồn vã bước ra đón anh với vô vàn câu hỏi dồn dập kiểu: "Hôm nay anh có mệt không? Làm những việc gì, gặp gỡ những ai?"... Trong khi anh chưa kịp trả lời thì em tiếp tục: "Hôm nay anh muốn ăn món gì, gà xào sả ớt hay bắp bò ngâm mắm tỏi? Em thấy ti vi nói đang có dịch lợn tai xanh nên em không mua thịt lợn đâu anh nhé"...
 
Nếu có thể, em đừng quan tâm đến anh một cách thái quá như thế có được không? (Ảnh minh họa)
 
Sau một ngày làm việc vất vả, được em quan tâm, chăm sóc, anh thực sự hạnh phúc. Từ ngày lấy em, anh thôi không phải tự lấy quần áo mỗi khi đi tắm, trước ra đường không phải băn khoăn hôm nay sẽ mặc gì vì những việc đó, em đã tự làm, tự quyết định. Đi đâu cùng bạn bè, em đều chăm bẵm anh như chăm con, sự chăm bẵm thái quá ấy nhiều lúc làm anh xấu hổ.
 
Ai đời, một người đàn ông bốn mươi tuổi, chưa uống xong cốc nước cam đã được vợ lấy khăn ướt lau mồm! Chưa hết, khi vợ chồng mình đi ăn phở cuốn, nhân viên phục vụ dọn ra rất nhiều bát nước chấm, anh đang tìm hiểu xem bát nào chấm món nào thì em đã vội nói "anh nhớ cái này chấm món này" v.v và v.v. Hình như trong mắt em, anh luôn vụng về như một đứa trẻ thì phải!

Thực ra anh không phải là người ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ. Thấy em vất vả, anh bảo em hãy để anh tự làm, những việc tối thiểu ấy anh đã làm thường xuyên từ khi chưa lấy em. Nhưng em lại giận dỗi, bảo anh phụ công em, rằng mong muốn lớn nhất của em là được phục vụ chồng, con!

Em đâu có biết rằng anh chỉ muốn được thư thả ngồi bên em, anh đọc báo, em và con xem ti vi. Anh không muốn thấy em tất tả ngược xuôi vì lo lấy quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Những việc đó mình có thể giao cho người giúp việc, mà thực tế nhà mình có người giúp việc đấy thôi.

Anh không chê em ở bất cứ điểm gì bởi bất cứ việc gì vào tay em cũng tươm tất. Anh hiểu mình là người may mắn khi cưới được một người vợ đảm đang như em. Nhưng anh là người đàn ông đã trưởng thành, không muốn bị em coi như con trẻ, chăm bẵm và quá nâng niu. Anh không muốn bạn bè và đồng nghiệp của anh thấy rằng anh như một đứa trẻ mới lớn, lóng ngóng, vụng về phải được vợ chỉ bảo, uốn nắn cho từng ly từng tý. 
 
Ở cơ quan, anh đường đường là một trưởng phòng oai phong lẫm liệt, nhưng cứ về đến nhà là anh lại như một đứa trẻ. Anh mới hắt hơi, sổ mũi xoàng thôi, em đã vội vã bắt anh uống một vốc thuốc, bảo phải đề phòng trước kẻo anh ốm thì nguy. Anh muốn mặc quần bò, áo phông đi pic - nic cho thoải mái thì em bảo anh phải đóng bộ sơ mi, quần âu cho đứng đắn đàng hoàng. Em bảo anh có đẹp, có sang trọng thì em mới được nở mày nở mặt. Em có biết là em đang khiến anh cảm thấy ngột ngạt vì bị mất hết tự do hay không? Tại sao em luôn áp đặt suy nghĩ của em lên con người anh?

Vợ ơi, đến bao giờ thì em mới hiểu rằng anh không phải là một đứa trẻ, anh có thể tự làm được mọi việc mà không phải ngồi đó chờ em? Làm vợ, em quan tâm tới anh là đúng nhưng nếu có thể, em đừng quan tâm thái quá như thế được không? Nếu được vậy, anh sẽ là người chồng vô cùng hạnh phúc!

Nguoitruongthanh
ĐS&PL

Chia sẻ