Mùa xuân nói về gia đình
Chúng ta cứ chậm rãi đi qua các mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại bắt đầu quay trở lại với mùa xuân. Vòng luân chuyển ấy tưởng chừng bất biến nhưng vẫn luôn có những trào lưu tiến hóa, những tư tưởng làm thay đổi cuộc sống gia đình.
Quan niệm về gia đình thay đổi

Người ta cũng không còn quá ngại ngùng, xấu hổ khi nói về tình trạng hoang thai, hay con của họ là những người con không cha, không mẹ nữa bởi hiện tượng ly thân, ly dị đã không còn là điều lạ lẫm. Hiện tượng đồng tính luyến ái diễn ra cũng đang làm biến thái đời sống hôn nhân. Hai người đàn ông, hoặc hai phụ nữ sống với nhau như vợ chồng... Cách sống này đã dẫn tới những cuộc tranh luận ồn ào về tính chất luân lý, xã hội, và tâm lý.
Người đồng tình, người không. Nhưng, có một góc khuất ở những quan niệm và những sự kết hợp ấy mỗi khi xuân về. Sự đầm ấm quây quần giữa các thành viên là đâu? Những đứa trẻ sẽ được sinh ra từ đâu để tạo sự gắn kết gia đình? Nếu được sinh ra thì gia đình trọn vẹn của bé thơ ấy ở đâu?
Những cuộc hôn nhân vì vật chất “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” dường như cũng đã trở thành quá vãng! Mỗi người chúng ta khi bước vào hôn nhân, bên cạnh tình yêu thì ai cũng phải nghĩ ngay đến cái kế để sinh nhai.
Tiền đâu để bản thân sinh sống? Tiền đâu để mua sữa cho con? Tiền đâu để con cái học hành ở trường tốt? Rồi đơn thuần chỉ là mỗi đợt năm hết Tết đến thế này – biết bao thứ phải cần đến tiền để mà trang trải?...
Nếu đã cảm thấy lo được cho nhau rồi thì có thể mạnh dạn bước đến với nhau nhưng cũng không ít người chỉ vì thiếu tiền bạc mà trở nên đứt gánh. Hôn nhân vì vật chất cũng là nguyên nhân để hàng loạt những cô gái Việt Nam đi lấy chồng người nước ngoài. Biết bao cô gái ở Đồng bằng sông Cửu Long đã được gọi là “Hồng nhan bạc triệu”?
Theo số liệu báo cáo của một cuộc thảo luận tại TƯ Hội LHPN Việt Nam, chỉ trong khoảng 2 năm qua đã có trên 31.800 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài...
Ở xứ xa ấy, trong những ngày Tết này, cô dâu nào được ngồi bên gia đình mình để ngóng về quê nhà trong nhung nhớ? Biết bao người con gái ra đi mà không tìm được bến đỗ bình an cho thân phận mình? Biết bao mùa xuân tha hương trong tủi hờn và đau đớn? Câu trả lời tất cả là vì lẽ gì? Ai cũng trả lời được nhưng rồi chặt lưỡi bởi phận gái đa đoan, bởi dòng đời xô đẩy. Tất cả chỉ có thể quy vào số phận nghèo đã sắp đặt cả rồi...
Những mối quan hệ trong gia đình trở nên lỏng lẻo cho dù không phải là gia đình đơn độc một giới tính, cũng không phải “em đi theo chồng về nơi xứ xa”. Gia đình ta ở ngay đây nhưng biết bao điều còn đang trăn trở.
Hôm nào đó ngẩng đầu lên xem tivi thấy bao cảnh bạo lực gia đình mà xảy ra tan nát. Hôm nào đó buổi sáng ngồi bên ly cà phê nguội ở góc phố, lần giở từng tờ báo, thấy ai đó bảo rằng thời của gia đình tứ đại đồng đường không còn nữa, thay vào đó là gia đình hạt nhân, là công nghệ thông tin, điện thoại, nhà cao tầng, ở phòng riêng, cuộc sống độc lập, no đủ rồi cũng là nguyên nhân để đẩy yêu thương ra xa nhau.
Cha mẹ và con cái – mỗi người trở thành một tiểu vũ trụ mà ở đó hiếm ai có thể hiểu được và chạm vào! Lật thêm trang nữa, người ta viết những phóng sự về người già sống cô độc với nhau và đón mùa xuân trong nhà dưỡng lão. Biết bao mái tóc đã bạc màu thời gian. Biết bao ánh mắt hằn bao vết chân chim của thời gian?...
Người già ngồi một mình trong phòng lạnh, giường đơn để ngoảnh nhìn ra ngoài khoảng không trong đêm trừ tịch! Khi ấy, chỉ muốn gấp trang báo lại để tự hỏi liệu có phải đâu đó trong thẳm sâu trí nhớ người già, sẽ là bàn thờ tổ tiên ông bà đang nghi ngút khói? Là nồi bánh chưng thơm nức sôi sùng sục trong ánh lửa bập bùng? Là niềm vui trẻ thơ khi bắt đầu được mặc manh áo mới và quây quần bên ông bà, cha mẹ, anh chị em để trao cho nhau những câu chào và chúc nhau vạn điều may mắn?...
Khoảng lặng để hỏi chính mình
Đến đây, bức hoạ về những đổi thay và khoảng trống hôn nhân đã được hé lộ ra. Nó không chỉ khiến các nhà nghiên cứu mà ngay cả mỗi cá nhân nhiều khi cũng phải hoang mang tự hỏi “Làm thế nào để có một ảnh hình tươi đẹp về đời sống gia đình?”.
Để trả lời câu hỏi đó, trong dịp Tết đã đến, xuân cũng về này, bên cạnh những bộn bề lo toan, còn cần những khoảng lặng lúc giao thời để mỗi người nhớ về gia đình thân yêu và nhắc mình với cụm từ “Bổn phận và trách nhiệm”.
Khi ấy, sẽ chẳng khó khăn là bao nếu trong tim ta, gia đình là nơi các thành viên thực sự thấy rằng mình đã được sinh ra, được sống trong môi trường mà từ đó nhân cách được hình thành, dưỡng dục; là nơi để được chăm sóc, bảo vệ các thành viên, ngăn chặn tệ nạn xã hội; là cầu nối, nuôi dưỡng tình thương yêu; nơi tạo dựng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các thành viên.
Còn đối với xã hội, sẽ tự đặt câu hỏi khi nào gia đình làm tốt được vai trò là nhân tố quyết định trong sự phát triển bền vững; là nơi tiếp nhận các giá trị nhân văn mới như sự bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tăng quyền cho người phụ nữ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp?
Đối với đất nước, trách nhiệm của mình là làm sao để gia đình thực hiện được vai trò là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển; đó là gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là động lực của phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống?...