Một triết lý về hôn nhân

,
Chia sẻ

34 năm trước, họ đến với nhau bằng mối duyên muộn và sự lỡ làng từ hai phía. Vì vậy, cả danh cầm Đức Lang lẫn nghệ sĩ hài Kim Ngọc đều rất trân trọng từng ngày hạnh phúc…

Mối tình của họ chẳng nên thơ chút nào ở buổi ban đầu nhưng lại là ao ước của bao đôi vợ chồng nghệ sĩ hôm nay: 34 năm không một ngày hờn giận, không một lời oán thán nhau… Anh Đức Lang kể: “Sau năm 1975, chúng tôi đi diễn cùng đoàn Thanh Tú - Trang Bích Liễu. Kim Ngọc hát, tôi đánh đàn. Tôi để ý Kim Ngọc từ lâu, bởi sau cánh gà sân khấu, cô ấy sống rất thật lòng, giản dị… Nhưng, để ý rồi lẳng lặng thương vậy thôi chứ tôi nào dám nói gì. Mãi đến một ngày được Ngọc mời đến nhà chơi, tôi mới dám nghĩ tới chuyện nhờ cô ấy… nấu cơm cho tôi ăn suốt đời!”. Nghe anh nhắc chuyện xưa, chị Kim Ngọc góp vui: “Sau đó cả đoàn cùng về miền Tây biểu diễn, chị Hồng Nga thấy anh Đức Lang cứ nhìn tôi hoài, xúi tôi xáp vô. Đoàn về Mỹ Tho, anh ấy mời tôi đi ăn bánh hỏi thịt heo quay và… tỏ tình”.

Hai tuần sau, họ về sống với nhau sau một đám cưới nhỏ. Năm 1977, chị sinh Hiếu Hiền - tình yêu của anh chị như được thêm điểm son, càng mặn nồng, đầm ấm hơn. Anh không nề hà việc nhà, từ giặt tã cho con, ủi áo quần cho vợ. Thời bao cấp khó khăn, hai vợ chồng nghệ sĩ nghèo bền chí bên nhau từng ngày, từng ngày. Năm 1986, khi cải lương dần mất đất diễn, chị chuyển sang tấu hài chung với nghệ sĩ Quốc Hòa. Anh thấy vợ nhiều lần phải bỏ dở những chuyến đi diễn xa vì lo cho Hiếu Hiền còn quá nhỏ nên anh quyết định bỏ nghề để làm “đạo diễn” cho cả nhà. Chị kể: “Lúc đó, tôi biết anh rất buồn nhưng khi nghe anh phân tích: con đang rất cần cha mẹ, rằng sự nghiệp một người diễn viên là của cả gia đình, đâu phải anh bỏ tôi đi diễn một mình, mà cả hai cha con sẽ cùng theo ủng hộ mẹ… Tôi mới yên lòng”.

Từ đó, anh làm tài xế đưa hai mẹ con đi diễn. Những chuyến chị Ngọc phải đi tỉnh, anh vui vẻ ở nhà chăm con. Năm Hiền vào cấp III, thấy con ngoan và biết tự lập, anh chị quyết định gửi Hiền vào trường Thanh Bình, học nội trú. Anh theo sô, làm trợ thủ cho vợ. Chị Ngọc nói: vở nào tôi diễn anh cũng xem và góp ý rất chân tình. Quốc Hòa mất, anh là người gợi ý cho tôi tìm bạn diễn mới: Bảo Trí. Nói thiệt, nhờ anh Lang tôi mới đứng ở sân khấu hài vững chãi, tự tin như vậy.

Nói về con trai Hiếu Hiền, mắt anh chị lại lấp lánh niềm vui. Chị Ngọc kể: : “Thằng nhỏ này ngộ lắm! Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ tôi cho con ra sân khấu đâu. Vậy mà ở trường học, cháu tự viết kịch bản, dàn dựng rồi tổ chức cho bạn bè cùng lên sân khấu. Năm Hiền học hết lớp 12, cũng là năm tôi mất bạn diễn thêm lần nữa. Tôi với anh Lang đang loay hoay tính không biết chọn ai, thì Hiền ngồi gần thủng thẳng: “Có ngay người ở đây mà cứ đi kiếm hoài!”. Hóa ra, cháu theo mẹ đi diễn riết đã… thuộc hết tuồng của mẹ. Dù không tập nhưng Hiền hát cũng bài bản, nhịp nhàng coi rất được, vai nào “ráp” cũng vô. Năm 1996, Hiền bắt đầu theo mẹ đi diễn ở sân khấu tỉnh. Mãi hai năm sau đó, tôi mới dám “khoe con” ở sân khấu Trống Đồng, không ngờ được khán giả ủng hộ hết sức”.

Giờ Hiếu Hiền đã thành bạn diễn hợp rơ và ăn ý nhất của mẹ Ngọc, lại là diễn viên trẻ rất được yêu thích qua những vở Bà ngoại thời @, Bỗng dưng muốn khóc…  

Hiếu Hiền nói: “Nhìn ba mẹ thương nhau mà… bắt ham và hết sức tự hào. Ba mẹ cho tôi một triết lý về hôn nhân: tin tưởng, yêu thương và trân trọng nhau từng ngày mới gọi là hạnh phúc”.
 
Theo PNO
Chia sẻ