Món quà nặng nghĩa tình

Như Anh,
Chia sẻ

Hiếu nhận được món quà đó trước hôm cưới một ngày. Anh xúc động nghẹn ngào khi biết được rằng đó là lời cảm ơn từ một người con gái bất hạnh. Hiếu đã khóc vì giờ đây người con gái ấy đã có thể sống một cuộc đời tử tế.

Đó là một bức tranh thêu tay có hình đôi chim đậu trên một ngọn cây, dưới ánh sang chan hòa của buổi bình minh. Nhìn những đường kim tỉ mỉ, trau chuốt Hiếu biết người làm ra nó đã dành rất nhiều tình cảm. Hiếu bỗng thấy trái tim mình vỡ òa vì hạnh phúc.

Bạn của Hiếu từng hét vào mặt anh: “Họa có là thằng điên mới đi tin lời một con cave” khi Hiếu bất chấp tất cả để cứu Minh Anh. Hiếu quen Minh Anh trong một lần đám bạn thời đại học “nổi hứng” tới một quá karaoke ôm vào dịp họp lớp. Vốn là chàng trai hiền lành, nhút nhát, vào tới quán Hiếu không làm gì ngoài việc cắn hạt dưa và nghe bạn bè hát hò. Minh Anh là cô gái được phân công phục vụ Hiếu. Minh Anh có một nét đẹp khác xa với những cô gái bán hoa khác. Cô nền nã và dịu dàng đến độ. Nhìn Minh Anh, Hiếu bị cuốn hút như chàng trai lần đầu gặp cô gái mình thầm thương trộm nhớ chứ tuyệt nhiên không có cái cảm giác vồ vập, sở hữu và chiếm dụng như cách của khách làng chơi với một cô gái bán thân nuôi miệng.

Thấy thái dộ hờ hững của Hiếu, Minh Anh đứng dậy khẽ nói: “Để em gọi người khác phục vụ anh”. Mặt Hiếu đỏ ửng, anh lắp bắp: “Không cần đâu, anh và em có thể nói chuyện được không?”. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng hát, Hiếu vẫn có thể nhận ra nét mặt ngạc nhiên của Minh Anh nhưng cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
 

Dường như làm trong cái nghề này lâu đã khiến cho Minh Anh có nhiều kinh nghiệm. Cô nhấp một ly rượu và thủng thẳng nói: “Anh là nhà văn hay nhà báo?”. Hiếu tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngay lập tức Minh Anh giải tỏa: “Những người đàn ông bỏ tiền vào chốn này, không hát hò, không đòi hỏi thì chỉ có thể là nhà văn muốn tìm nhân vật để sáng tác hoặc là nhà báo muốn khai thác thông tin để viết bài mà thôi”. Hiếu lấy làm thích thú trước sự sành sỏi đó của Minh Anh, Hiếu cười: “Có thể là em nói đúng nhưng trong trường hợp này thì em nhầm rồi anh là kĩ sư xây dựng. Thú thực anh rất ấn tượng với vẻ đẹp của em và cảm giác nó thật phí hoài khi bọi chôn vùi ở nơi đây”. Minh Anh cười vừa có gì đó bất cần vừa có gì đó chua xót.

Minh Anh kể cô bước chân vào nghề nhơ nhớp này cũng giống như phần đông những cô gái khác. Sinh ra ở một làng quê nghèo, gia đình đông anh em nên theo lời của một người quen cô lên thành phố kiếm sống. Dần dần, cuộc sống xô đẩy, Minh Anh bước chân vào cái nghề này như một sự nhắm mắt đưa chân. Nghe Minh Anh nói, Hiếu tỏ vẻ ái ngại: “Sao em không tìm cách thoát khỏi nơi đây, học lấy một nghề gì đó mà kiếm sống tử tế?”. Minh Anh cười trước sự “ngây ngô” của Hiếu: “Đâu dễ vậy anh, bà chủ sẽ không buông tha cho em đâu. Vả lại rời bỏ nghề này em không biết phải sống thế nào”.

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy những tưởng rồi sẽ vụt qua nhanh chóng trong cuộc sống vốn xô bồ này nhưng gương mặt đượm buồn và câu chuyện về cuộc đời Minh Anh cứ ám ảnh Hiếu mãi không thôi. Anh thấy mình phải làm một điều gì đó để giúp người con gái áy. Vậy là Hiếu mang cầm cố chiếc xe máy, vay thêm tiền bạn bè để có thể cứu giúp Minh Anh. Bạn thân của Hiếu biết chuyện lớn tiếng răn đe: “Mày đừng có nói với tao là mày yêu con bé ấy thật long nhé. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà như thế. Loại gái đó không xứng đâu, nó chỉ giả khỏ để lừa tình, lừa tiền mày thôi”. Không hiểu sao Hiếu lại vẫn có lòng tin rằng Minh Anh không như vậy. Chính bản thân Hiếu cũng không lí giải nổi tình cảm của anh là gì. Lẽ nào anh đã yêu Minh Anh – yêu một cô gái làng chơi?! Anh bị hấp dẫn, mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô? Hay anh đang thương hại cô – một con người bất hạnh? Hiếu không biết chắc nguyên nhân là gì nhưng kể từ ngày gặp Minh Anh, Hiếu luôn nghĩ, trăn trở và nhớ về cô.
 

Hiếu lại tìm đến quán đó, anh chỉ đích danh người phục vụ là Minh Anh. Cô vừa bước vào phòng anh đã giúi vội vào tay cô khoản tiền lớn: “Chỗ này chắc đủ để em ra khỏi đây, anh không muốn em làm nghề này nữa”. Cầm số tiền từ tay Hiếu, trên gương mặt phủ đầy phấn son của Minh Anh lăn dài những dòng lệ. Cô khóc và nói giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi, em không thể”. Sau lần đó, Hiếu còn đến tìm Minh Anh nhiều lần nhưng cô tránh mặt. Lần cuối cùng Hiếu tìm gặp cô, một “đồng nghiệp” của Minh Anh trả lời chỏng lỏn: “Mấy hôm trước nó tự tử, tưởng gì bà chủ cứu, ai dè bị AIDS giai đoạn cuối nên bà ấy tống cố đi luôn rồi”.

Kể từ đó Hiếu bặt tin Minh Anh. Một thời gian dài anh sống trong tâm trạng buồn chán và nhớ nhung. Có lẽ tình cảm mà Hiếu dành cho Minh Anh vừa có một chút tình yêu trai gái, vừa có một chút tình thương nhưng dù là tình cảm gì thì nó cũng rất chân thành. Hiếu dần quay lại với cuộc sống bình thường. Anh gặp gỡ và yêu một người con gái khác làm cùng cơ quan. Cho tới ngày hôm nay, đã gần 5 năm trôi qua, Hiếu đang chuẩn bị kết hôn cùng người con gái anh yêu thì nhận được món quà từ Minh Anh.

Hộp quà đó ngoài bức tranh thêu còn có thêm một lá thư và bức ảnh. Lá thư được viết bằng những dòng chữ nắn nót: “… Ngày ấy em không dám nhận tiền của anh vì em sợ sẽ mang nợ anh, sợ sẽ yêu anh mà em biết mình hoàn toàn không xứng đáng với anh. Vì thế em từ chối. Sau đó, em chán chường tìm đến cái chết nhưng bà chủ không buông tha. Bà đưa em đi cấp cứu với hi vọng cứu em để em tiếp tục phục vụ. Tỉnh dậy thấy có một bác sĩ nữ bên mình em đã cầu xin cô ấy nói với bà chủ là em bị AIDS giai đoạn cuối. Chỉ có như vậy bà ấy mới chịu tha cho em. Và cuối cùng ấyđãđuổi em đi. Giờ em đang làm cho một xưởng thêu. Em chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn anh – ân nhân của đời em. Kí tên:  Minh Anh”.

Hiếu nén sự xúc động cầm tấm ảnh Minh Anh gửi lên xem. Trong ảnh cô mặc bộ đồ đồng phục lao động của xưởng thêu mĩ nghệ. Nhìn nụ cười rạng ngời của Minh Anh, Hiếu thầm cầu chúc những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với cuộc đời cô.

Chia sẻ