Món quà bất ngờ

Hoài Phương,
Chia sẻ

Chị hụt hẫng nhìn anh, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn cái nhìn không chút cảm xúc ấy. Chị thấy mắt mình ươn ướt, những giọt nước mắt cứ chờ chực lăn xuống.

Bàn ăn bày biện đẹp đẽ, khăn trải bàn trắng tinh, chị nhẹ nhàng đặt ngọn nến lên cho không gian thêm phần lãng mạn. Mỉm cười nhẹ nhàng, chị nghĩ đến nụ cười của anh. Cánh cửa bật mở, ném chiếc cặp xuống ghế sofa, anh không thèm liếc nhìn chị dù chỉ bằng nửa ánh mắt. Nụ cười trên môi vụt tắt, chị lặng lẽ trả lại vẻ thô cứng cho chiếc bàn ăn quen thuộc.

Chị đã hào hứng bao nhiêu khi chuẩn bị từng món ăn cho anh. Chị thích thú ngửi mùi hương tỏa ra như cách chị thấm gia vị tình yêu vào nồi súp. Chị đã tưởng tượng đến đôi mắt ngạc nhiên của anh. Chị vẽ ra cái viễn cảnh lung linh của một buổi tối lãng mạn. Hâm nóng tình yêu, cái chiến dịch chị ấp ủ trong mấy ngày qua giờ cũng có dịp khởi động.

Nghĩ đến những gì xảy ra trong tuần qua, bất giác chị thấy rùng mình. Cuộc sống hôn nhân khiến chị thay đổi nhiều. Trước đây, chị là cô gái chỉ biết đến mơ mộng và ảo tưởng. Chị thêu dệt biết bao viễn cảnh tươi đẹp, mái nhà yên ấm hạnh phúc vang tiếng trẻ thơ… Kí ức, mộng ước và thực tại, tất cả cứ lởn vởn trong đầu chị. Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ như thế. Hụt hẫng, vỡ mộng, chị nhớ người con trai hiền lành đèo chị bằng xe đạp thuở sinh viên, chị nhớ mình đã từng hy vọng bao nhiêu khi anh vụng về cầu hôn chị.
 

Những trận cãi vã liên miên, giai đoạn khủng hoảng trong hôn nhân mà người ta luôn miệng nhắc đến thì bây giờ chị mới hiểu. Một tuần nay chị thèm được thấy nụ cười của anh. Nhưng… im lặng, chị ghét cái không gian ngột ngạt của căn nhà, chị ghét nhìn bàn ăn lạnh lẽo, người này ăn xong người kia mới ngồi vào bàn. Giống như hai chiếc bóng lầm lũi, anh và chị cứ đi song song mà không thèm nhìn mặt nhau. Đôi khi chị tự hỏi, đó là do trận cãi vã nảy lửa tối hôm trước, hay do tình cảm con người đã nguội lạnh khi kết hôn?!

Nhưng hôm nay, khi nấu những món ăn anh thích, khi trang trí bàn ăn thật đẹp, chị biết trái tim mình còn nóng lắm. Chưa bao giờ chị thấy hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ chị thấy mình cười ngô nghê như lúc chăm chút cho bữa ăn nhỏ bé này. Chị đã nghĩ việc gì mình phải giảng hòa trước! Việc gì phải bỏ công sức cho người đàn ông cả tuần nay không thèm cười với chị! Nhưng nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, nhìn hai khuôn mặt rạng rỡ trong bức hình ấy, chị biết điều đó không còn quan trọng nữa. Ai lại cân đo đong đếm trong tình yêu. Cứ chờ người nào đó nài nỉ van xin như khi yêu nhau thời sinh viên, chị có quá ích kỉ!? Và như thế, chị quyết định nêm gia vị ngọt ngào cho từng món ăn.
 

Anh mở cửa bước vào. Thoáng chút ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ thái độ bàng quan. Chị hụt hẫng nhìn anh, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn cái nhìn không chút cảm xúc ấy. Chị thấy mắt mình ươn ướt, những giọt nước mắt cứ chờ chực lăn xuống. Chị đứng như con ngốc với bộ áo quần áo sặc sỡ. Chị đã cười như thể chào đón, cung phụng một ông hoàng nhưng anh lại cho chị cảm giác bị thất sủng. Nhìn nồi súp bốc khói mà chị nở nụ cười chua chát, chị muốn hét lên: “Chỉ có tôi là con khờ mới muốn làm anh vừa lòng, xin lỗi vì tôi không đáp ứng được yêu cầu quá lớn của anh…”. Tất cả ý nghĩ đó chị muốn xả hết một lượt, chị muốn tắt ngay cái tivi đằng kia và cho người đàn ông đang vắt chân trên ghế ấy biết chị vẫn đang tồn tại trong ngôi nhà này, chị không phải là không khí.

Tiếng chuông cửa chợt reo. Chị miễn cưỡng mở cửa mà mắt vẫn không rời khỏi anh. Cái hình tượng người đàn bà hiền lành, cam chịu chị không muốn giữ nữa, chị không muốn nghe chồng chỉ giáo, chị cũng sẽ không quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến anh ta. Mắt liếc nhìn anh, rồi nhìn ngọn nến vô duyên thắp sáng trên bàn. Chị đẩy cửa và quát to: “Ai đấy?”.
 
 
Một bó hoa hồng to tướng đẩy lên trước mặt chị, chiếc bánh kem và khuôn mặt tươi tắn của anh nhân viên giao hàng khiến chị suýt té ngửa. “Kỉ niệm 4 năm ngày vợ theo anh, vợ yêu tha thứ cho anh nhé!”, lướt nhanh dòng chữ trên tấm thiệp, chị nghe tim mình đập rộn ràng, chị quay ngay sang chiếc ghế sofa. Nhưng anh đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ và cất tiếng dịu dàng: “Mình bắt đầu nào em!”. Chị òa khóc nức nở, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu chờ đợi, một tuần qua, chị đã thèm được thấy nụ cười ấy biết bao nhiêu.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!


 

Chia sẻ