Mẹ sẽ công bằng hơn

,

Cần phải có tình thương yêu thực sự và công bằng với con dâu, bạn sẽ là người mẹ chồng hạnh phúc

Rất may là những câu hỏi quyết liệt trên chưa bao giờ thốt ra. Tôi còn ngập ngừng, do dự, mặc dầu có những cơn bốc lên, nóng cả đầu, nhức cả hai bên thái dương!

Tôi đắn đo nhiều khi thu xếp cho vợ chồng con cái nó về ở chung. Hoàn cảnh tôi khác một số bạn cùng lứa tuổi. Bố cháu mất đã lâu, tôi đã về hưu và chỉ có một con trai. Tôi hiểu rằng khi đã sống chung với người con dâu ít khi tán thành vì sẽ mất tự do. Kể từ đó, luôn tôi tự nhủ: “Mình sẽ hết sức cố gắng để không bao giờ trở thành “một bà mẹ chồng” theo nghĩa người ta thường nói”

Vậy mà những chuyện rắc rối ấy cứ liên tục xẩy ra, hầu hết là chuyện lặt vặt hàng ngày nhưng không thể bỏ qua được. Thí dụ như cách sống rất mất trật tự, buông tung bỏ vãi của nó. Buổi sáng, sau khi nó đi làm, tôi nhìn cái giường của nó mà phát ngán ngẩm.

Lại nói đến chuyện dưới bếp. Tôi lụi hụi mang từng cái giẻ lót nồi nhưng chẳng có cái nào giữ nổi lấy một tuần. Nồi nấu cơm xong để lưu cữu bữa này qua bữa khác. Ôi, quả là những thói quen của nó đã làm đảo lộn mọi nền nếp sinh hoạt sẵn có của tôi.

Những ngày đầu tôi không kêu ca và chỉ lẳng lặng thu xếp. Nghĩ rằng: “Khi về nhà, nhìn thấy một sự đổi khác, nó sẽ làm theo tôi”. Nhưng hình như con dâu tôi không thấy điều đó, vẫn thản nhiên trước sự cố gắng của tôi.

Tôi cảm thấy tủi thân, thấy mình trở nên đơn độc giữa bầy con cháu và cho rằng con cái không thông cảm, không quan tâm đến tuổi già của mình. Tình cảm đó dẫn  đến những cơn bực dọc mà tôi không muốn nói lên thành lời.Nhưng sự nín nhịn nào cũng có giới hạn của nó. Rồi sự xung đột xảy ra.  Tôi ra mặt giận, không nói nữa. Con dâu tôi trở nên lầm lì. Có khi nhà chỉ có hai mẹ con nhưng không ai nói với ai lời nào. Một không khí căng thẳng bao trùm cho tới khi có bọn trẻ con xuất hiện.

Một buổi trưa con gái tôi đến chơi, có người tâm sự, tôi kể hết sự tình cho con gái nghe. Nó phá lên cười:

- Ôi, mẹ mà đến phòng riêng của chúng con (nó ở nhà chồng) thì mẹ còn ngán ngẩm đến đâu ấy chứ. Ôi mẹ ơi, chúng con sẽ cố gắng nhưng làm sao mà có được cái đức tính trật tự ngăn nắp của của các cụ! Mẹ ạ, mỗi khi giận nên mẹ hãy nghĩ là không phải chị ấy, giả sử là con thì mẹ chỉ mắng mỏ rồi qua đi thôi, mẹ đâu có để bụng như vậy. Phải công bằng với chị ấy mẹ ạ.

“Mẹ cứ nghĩ rằng chị ấy là con”. Câu nói của con gái tôi đã giúp tôi cứu vãn tình thế của gia đình tôi. Đúng là như vậy, tôi chưa thực sự công bằng. Lúc nào tôi cũng lo rằng “nói lên sẽ mang cái tiếng là mẹ chồng” nhưng chính vì có sự phân biết ranh giới đó mà tôi đã không thuyết phục được con dâu tôi. Từ đó, tôi đã thay đổi các suy và uốn nắn nó. Kết quả khiến tôi ngạc nhiên. Khi tôi nói thẳng, góp ý ân cần, con dâu tôi không còn lầm lì, bướng bỉnh và có nhiều tiến bộ trong sinh hoạt và cả về phong cách. Không khí nặng trịch giữa hai mẹ con không còn nữa. Tôi viết bài này để tự nhủ mình: “ Cần phải có tình thương yêu thực sự và công bằng với con dâu, bạn sẽ là người mẹ chồng có hạnh phúc”. Cũng may mà trong cơn giận dữ trước đây, tôi đã không kịp thốt ra lời nói quyết liệt cuối cùng". 

Eva.vn/ MP

Chia sẻ