Mê bóng, chồng cho vợ ra rìa

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Những ngày này, vào công sở, lên diễn đàn,… đều có thể nghe đầy tai những lời than phiền của chị em xoay quanh chuyện đức lang quân và bóng.

Người thì “căm thù”, người thì thờ ơ, người thì thở dài khi nhắc đến bóng đá... đó là tâm trạng của chị em khi mùa Euro 2012 đến.

Ấm ức vì Euro

Thùy An và Mạnh Quân lấy nhau được 2 năm, họ có với nhau một đứa con trai xinh xắn, vô cùng đáng yêu. An luôn tự hào mình có một người chồng hoàn hảo. Anh là mẫu người lý tưởng của gia đình, chăm vợ yêu con. 

Tối nào cũng vậy, sau khi cho con đi ngủ, anh lại nắm tay vợ, họ cùng hàn huyên về một ngày làm việc đã qua. 

Thế nhưng, “Cả tuần nay, lúc nào anh ấy cũng chỉ khư khư ôm cái tivi, chẳng đụng đến vợ con. Đi làm về, anh thơm hú họa vợ, bế ẵm con được dăm phút rồi nhảy lên phòng ngâm cứu tất cả những gì liên quan tới Euro và chờ tới giờ vàng bóng đá.

Cuối tuần vừa rồi, nhân kỷ niệm ngày cưới, anh có hứa đi mình đi ăn ngoài vậy mà đến giờ chót, anh lại van vỉ rằng 11 giờ tối có trận Tây Ban Nha và Ý, về muộn sợ không kịp xem. Mà khổ nỗi, có ai đi ăn tối đến 11 giờ đêm đâu?" An ấm ức tâm sự.

Chị chán ngán nghĩ tới mùa bóng năm nay (Ảnh minh họa)

Chị Nguyệt Minh (Kim Ngưu, Hà Nội) kể: “Nhớ mùa Euro năm 2008, cũng tầm khai mạc này, mình trở dạ sớm 2 tuần. Gọi điện ời ời mà chồng biến 'mất dạng'. Tức lắm, nhưng mình vẫn cố lê vào bệnh viện. Nằm trên bàn đẻ, gọi thêm cuộc nữa thì trong điện thoại toàn nghe thấy tiếng hét 'Vào, ôi không vào' rồi tiếng đàn ông gầm rú xung quanh.”

Chị kể tiếp, lúc đẻ xong mới thấy chồng mặt cắt không còn giọt máu chạy ào ào vào phòng thăm hai mẹ con. Chị giận anh liền một tuần. Mà nào anh đã rút kinh nghiệm. Sang tuần, anh suốt ngày “đóng đô” ở quán nhậu với mấy ông bạn để cổ vũ bóng đá. 

Rồi Minh chán ngán nghĩ tới mùa bóng năm nay. Mấy hôm gần đây, ông chồng chị “đá thúng đụng nia” vì đội bóng mình thích bị thua. 

Rồi như gia đình Hằng, chị không mê đá bóng nhưng chị rất yêu chồng. Anh Tân, chồng chị thì nắm lịch Euro còn rõ hơn lòng bàn tay. Ngày mới yêu nhau, chị đã biết chồng là tín đồ trung thành của bóng đá nhưng chẳng thể hình dung có ngày hôm nay. 

Đi làm về, anh Tân tranh thủ ăn cơm rồi vội vàng ôm lấy cái tivi mà reo hò, cổ vũ.

Chị ngồi bên “ngáp ruồi”, lầu bầu ôm gối đi ngủ một mình, nhắc thì chồng cười xòa : “Vợ ở với anh cả đời, Euro 4 năm mới có 1 lần, em nói ít để anh thưởng thức nhá?”. 

Hằng ức lắm vì mình bị “ra rìa”. 

Chị tâm sự: “Chồng mình mê bóng hơn vợ mới khổ, hết C1, rồi Seagame, Euro, World Cup, thậm chí đến giải bóng thiếu nhi trong nước ông cũng chả bỏ trận nào. Nhờ vả cái gì cũng ậm ự bảo để đấy chút làm, cứ ngồi một chỗ rồi la với hét, nhiều khi mình tức không chịu nổi”. 

Có hôm, chờ chồng tới 11 giờ đêm, anh vẫn chưa về, gọi điện thì không nghe máy. 2 giờ sáng anh mới mò về, chị lo gần chết. 

Anh thanh minh: “Tụi anh xem ở nhà anh Toàn, màn hình nhà ấy hàng khủng, lại tề tựu đông đủ anh em cho nó máu lửa. Lần sau em cứ ngủ, đừng chờ anh nhé”. 

Đàn ông cũng có niềm vui riêng

Không ít chị em đã ra “tối hậu thư” : Một chọn vợ, hai là chọn bóng! Kết quả thì đã rõ! Chẳng ông chồng nào lại dại dột chọn chỉ một trong hai mà đa số ai cũng muốn chọn cả đôi. 

Một số bà vợ “bẩm sinh không thể mê được bóng đá” thì tốt nhất là chọn niềm vui khác: đi mua sắm, dọn dẹp, du lịch… 

Euro năm nay trùng với kỳ nghỉ hè, chị em có thể đưa bé đi xem phim, đi bơi hoặc các hoạt động hè ở các trung tâm văn hóa dành cho thiếu nhi. 

Cũng như niềm đam mê mua sắm hoặc những đam mê khác của phụ nữ, đàn ông có niềm đam mê riêng mà nhiều lúc phụ nữ chúng ta cần xét lại để có thể chấp nhận ở một mức độ nhất định. 
Chia sẻ