"Mất tích" sau khi làm "chuyện ấy"
Chỉ vì một lần quá mù quáng và tin tưởng vào tình yêu nên tôi đã trao trọn đời con gái cho anh.
Tôi luôn cố gắng gìn giữ trinh tiết cho tới tận đêm
tân hôn. Nhưng chỉ vì một lần quá mù quáng và tin tưởng vào tình yêu
nên tôi đã trao trọn đời con gái cho anh. Tiếc rằng, sau đó, anh nói
chưa có kế hoạch gì trong chuyện cưới xin, anh muốn tập trung vào sự
nghiệp. Đã một tháng rồi, anh bặt vô âm tín.
Tôi 29 tuổi, mới bước vào mối tình đầu chưa được
bao lâu đã cảm thấy bao đắng cay, giằng xé... Khi nói 28 - 29 tuổi mới
yêu, quả thật là rất khó tin với nhiều người. Bản thân tôi cũng không
hiểu nổi.
Tôi từng thích một, hai người nhưng chỉ là những mối
tình đơn phương. Trong mắt người thân, bạn bè và đồng nghiệp, tôi là một
người con gái đoan trang, truyền thống, có hình thức ưa nhìn và nhiều
người theo đuổi, thế nhưng chưa hợp được ai, tôi luôn tự nhủ "do duyên
số chưa đến".
Gần đây, tôi gặp anh - người "quyết liệt" nhất mà
tôi từng gặp. Vì quen nhau chưa lâu nên tôi chưa thực sự tin tưởng vào
anh, cũng như tình cảm anh dành cho tôi nhưng rồi anh đã chiếm được tình
cảm của tôi. Những lần đi cùng nhau, anh luôn nửa đùa nửa thật về
chuyện ấy nhưng với tôi, chuyện quan hệ trước hôn nhân là điều khó chấp
nhận được và tôi luôn ý thức việc gìn giữ trinh tiết, phẩm hạnh.
Rồi một lần, anh đi công tác về, từ sân bay anh đến
thẳng chỗ tôi, lúc đó cũng đã hơn 22 giờ. Anh nói sẽ không về chỗ anh
nữa vì đã muộn và tìm một nhà nghỉ gần đó để mai đi làm luôn. Anh muốn
tôi lên phòng với anh để cất đồ rồi hai đứa xuống đi ăn đêm vì anh cũng
chưa kịp ăn gì.
Tôi đã đến nhà nghỉ cùng anh. Lúc đầu, tôi cũng do
dự, không muốn lên phòng nhưng cách anh nói và thể hiện tạo cho tôi tin
tưởng. "Ừ thì lên phòng một chút" vì thực ra những lần đi cùng anh, chưa
khi nào tôi đồng ý về nhà anh hay đến chỗ tôi, tôi luôn ý thức và tránh
mọi điều kiện để chuyện ấy có thể xảy ra. Tuy nhiên, ở những chỗ đông
người hay quán cafe luôn rất bất tiện để hai người yêu nhau thể hiện
tình cảm. Nghĩ thế, tôi đã đồng ý cùng anh lên phòng.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, anh mới nói với tôi tất
cả những dự định trong sự nghiệp của anh. Anh nói anh rất bận (điều này
tôi biết), anh không dự định gì về chuyện cưới xin, ít ra là trong một
năm nữa vì anh đang phấn đấu cho hoài bão, cho sự nghiệp của mình. Một
cơ hội lớn trong sự nghiệp và danh vọng đang chờ anh, anh đang tập trung
vào điều đó.
Sau đó, anh không một lần nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi đã chủ động nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm.
Đã một tháng trôi qua, tôi sống trong tâm trạng
giằng xé. Tôi vừa thực sự nhận ra rằng tôi đã yêu anh, tôi nhớ anh, nhớ
những lúc bên anh, được anh quan tâm và chăm sóc. Nhưng tôi cũng thấm
thía nhận ra sự thật rằng tôi đã gặp một người như thế nào. Điều mà tôi
thường thấy trên phim ảnh, báo chí hay từ những người xung quanh rằng
đàn ông khi yêu thì hay gắn với tình dục và khi đã đạt được nguyện vọng
thì người ta có thể "phủi tay" ra đi.
Tôi đau đớn và cay đắng, nỗi đau đớn ấy càng ngày
càng lớn hơn. Tôi đau khổ khi nghĩ lại ngày hôm đó. Tôi thấy sao mình
khờ dại, ngô nghê đến thế? Tôi thấy oán trách chính bản thân hơn oán
trách anh, tôi dại thì tôi phải chịu.
Tôi vẫn đi làm, vẫn cười vui khi gặp bạn bè, đồng
nghiệp nhưng trong lòng tôi nặng trĩu một nỗi đau không thể bày tỏ cùng
ai. Tôi thấy đau xót khi nghĩ về bố mẹ, các anh chị của tôi, những người
luôn tin tưởng ở tôi. Tôi cay đắng khi nghĩ về tương lai, tôi đã và sẽ
không còn tự tin để đến với ai được nữa. Từ nhỏ tôi đã nguyện sẽ chỉ
trao thân cho chồng của mình nhưng giờ đây, người đó đâu muốn làm chồng
của tôi. Lòng tôi rối như tơ vò.