Lỗi là tại em!
Người khác nhìn em với ánh mắt thương hại. Điều đó khiến em khó chịu, vì thứ em cần không phải là những lời thương xót họ nói ra vì khi quay bước đi có lẽ họ sẽ quên hết.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Bên tai bản nhạc “Kiss the rain” với tiếng piano réo rắt cứ đều đều vang lên, thấm vào tâm hồn. Lặng đi 1 chút, 1 chút thôi, rồi lúc tỉnh dậy ta lại lao vào cuộc sống bộn bề, tất bật thường ngày.
Đôi khi suy nghĩ mông lung, đôi khi lại quá thực tế, thực đến phũ phàng...

Ngày này qua tháng khác, em cứ sống vậy thôi, đối mặt với thực tại, rồi đêm về lại ôm gối khóc cho bản thân mình. Điều duy nhất khiến nước mắt ngừng rơi là vì lũ bạn ở trường chúng nó sẽ cười chê khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp. Lí do trẻ con quá phải không anh nhưng hữu ích lắm vì em coi đấy là 1 lí do chính đáng.

Cảm xúc cứ thế dần đóng cửa. Em sống trong khoảng thời gian dài không bạn bè, không kiến thức, không gì cả... Buông xuôi.
Rồi bất chợt một ngày em đang trên đường trở về nhà thì trời đổ cơn mưa, rất to. Đường phố ban đêm đã thưa người giờ lại vắng hơn vì ai ai cũng nhanh chân tìm chỗ trú. Một ngày mệt mỏi vì mọi thứ bộn bề xung quanh, giờ thì em lại ướt hết, cảm thấy bất lực, em khóc òa lên. Bất ngờ khi tâm trạng rất thoải mái, cái cảm giác đó đến bây giờ e vẫn nhớ kĩ lắm, được khóc trước bao nhiêu người, khóc cho thật đã.
Trở về nhà khi cơn mưa đã tạnh, em ốm ròng 1 tuần. Khi khỏi hẳn thì cũng là lúc em nhận ra mình phải thay đổi, phải sống tốt hơn. Không thể mãi bị lụy và bi quan, không thể ôm mãi quá khứ. Đáp lại cố gắng của mình, mọi người cũng yêu quí em hơn, và cũng do đó em nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người hơn. Em càng cố gắng sống tốt hơn.