Lỡ "bay" vào vùng cấm của chồng

,

Anh cựa quậy trên ghế, như để kéo dài thời gian, suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Thế rồi con hến bắt đầu mở miệng. Kỳ tuôn ra một loạt những ấm ức trong lòng mình.

Lấy nhau gần 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên Thư không tìm ra nguyên nhân khiến chồng giận mình. Bữa ăn sum họp cuối tuần đang hồi rôm rả bỗng chốc trở thành buồn tênh, ai nấy đều ngơ ngác khi Kỳ bỏ đũa, đứng dậy, bước những bước dằn dỗi về phía cửa. Kỳ đi đâu đó khoảng 2 tiếng rồi mới trở về. Có mẹ Kỳ lên chơi, Thư cố hỏi han chồng để không khí bớt căng thẳng. Nhưng xem chừng không ăn thua. Mặt Kỳ như có một màn sương mù dày đặc, xua mãi không hết. Sang ngày hôm sau, mẹ Kỳ nằng nặc đòi về. Bà tự bắt xe ôm, không cho ai chở ra bến xe cả.
Trước khi đi, bà gọi riêng con dâu lại, dặn dò: "Hai vợ chồng con cứ mặt trăng mặt trời như thế này, mẹ buồn lắm. Tính cái thằng Kỳ, mẹ còn lạ gì, nó mà giận thì có cạy mồm ra cũng không được nửa câu. Nó giận chán rồi tự nó khắc làm lành, con cứ kệ nó!”. Quả thật, Thư cũng đã tìm cách tỉ tê hỏi han nguyên cớ, nhưng không ăn thua. Kỳ chỉ gạt phắt đi: "Không có gì!", rồi lại quay lưng về phía vợ. Hai đứa con ngơ ngác hỏi: "Bố mệt hay sao mà đến bữa ăn toàn chống đũa vậy hả mẹ?”. Thư gật đầu. Cô cũng không nuốt nổi cơm, cảm giác đi từ ngạc nhiên sang uất ức.
 

 
Đến ngày thứ ba, không chịu nổi, Thư nhắn cho chồng một thông điệp: "Trưa nay hai vợ chồng mình đến quán Ong ăn cơm nhé! Em muốn nói chuyện". Không có tin nhắn phúc đáp. Thư không buông tha, nhắn tiếp: "Cái khó chịu nhất ở trên đời này là bị kết án mà không biết thực ra mình phạm tội gì! Nếu trưa nay em không biết nguyên nhân, thì sẽ không bao giờ em cần nghe anh giải thích nữa. Trưa nay, hoặc không bao giờ! ". 15 phút sau, điện thoại của Thư nhận được mấy dòng ngắn gọn: "Ong. OK.11h30".
 
12 giờ kém 15 mới thấy Kỳ lững thững đi vào quán. Thư đón chồng bằng một nụ cười làm hiền. Kỳ cũng cố nhếch miệng chào lại, nhưng xem chừng miễn cưỡng lắm. "Em coi đây là bữa cơm đoàn tụ hoặc cũng có thể là bữa cơm chia tay. Cả hai lý do này đều đáng để tổ chức tiệc. Em gọi rất nhiều món rồi, anh cố ăn thật nhiều vào, cho em vui. Biết đâu đây là lần cuối mình còn được ngồi với nhau". Kỳ hơi sững người khi thấy Thư dứt khoát, rành mạch đến vậy.
 
Anh cựa quậy trên ghế, như để kéo dài thời gian, suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Thế rồi con hến bắt đầu mở miệng. Kỳ tuôn ra một loạt những ấm ức trong lòng mình. Sự tức giận của Kỳ giống như một chuỗi vòng hạt, tích tụ từ 10 năm sống bên Thư, mà nguyên nhân chỉ quy tụ về một mối: Toàn. Toàn là bạn học của cả hai vợ chồng. Thời ấy, Toàn mê đắm Thư như điếu đổ. Khổ nhất là mỗi lần bị Thư cự tuyệt, Toàn lại tâm sự với Kỳ. Biết mình sở hữu tâm hồn hoa khôi của lớp rồi, nhưng Kỳ vẫn thấy lòng nhói đau mỗi lần nhìn thấy Toàn đi cạnh Thư. Khi cầm thiệp mời của hai người, Toàn còn nửa đùa nửa thật: "ông giữ Thư thật chặt vào. ông buông tay ra lúc nào là tôi tóm lấy tay Thư lúc ấy đấy! ". Thư vô tư cười, còn Kỳ thì bị câu nói của Toàn găm chặt vào lòng. Lúc nào cũng tưởng tượng đến ngày Toàn nắm tay Thư trong ngôi nhà hạnh phúc của mình.
 
"Mỗi lần nghe em nhắc đến Toàn, tim anh như bị ai bóp nghẹt vậy!", Kỳ nhìn vợ, thú nhận. Thư thở phào nhẹ nhõm. Hôm có mẹ chồng ra chơi, mẹ chồng hỏi thủ tục làm sổ đỏ, Thư lại hào hứng bảo với Kỳ nhờ Toàn làm hộ. Toàn làm bên công chứng, nhờ Toàn thì quá tiện. Không ngờ Thư đã bay vào vùng cấm trong suy nghĩ của Kỳ. “Vì em tự tin vào mình quá, nên không ngờ lại làm anh phải suy nghĩ đến thế. Thôi, nếu anh đã không thích thì em sẽ không đề cập đến Toàn nữa. Dù em có thể đưa hai con ra để thề rằng, chưa bao giờ em nghĩ về Toàn vượt ra ngoài biên giới của tình bạn”.
 
Màn sương trên khuôn mặt Kỳ như bị gió cuốn phăng đi mất. Kỳ hăm hở giục vợ gắp thức ăn kẻo nguội. Bữa cơm đoàn tụ sắp đi đến hồi kết thì Thư bảo: "Em đã biết được vùng cấm bay của anh. Và anh cũng cần phải biết điều này: nguyên tắc của em là không bao giờ tử hình một ai đó mà không cho họ biết lý do. Em mong đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh giữ giận dỗi trong lòng như vậy. Nếu sau này anh còn làm em khổ sở vì không thể tìm ra nguyên nhân khiến anh cáu giận, rất có thể chúng mình phải ăn cơm chia tay sớm đấy! ". Kỳ cười, gãi gãi đầu: "ừm, cũng phải để cho anh thời gian chứ. Đàn ông, có những chuyện khó nói lắm!".

 Theo ĐS&PL

Chia sẻ