Linh cảm diệu kỳ

Theo TGPN,
Chia sẻ

Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ, cô chợt giật bắn mình vì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Giữa đêm khuya thế này mà ai còn tới làm phiền mẹ con cô?

Đêm đã khuya lắm. Hòa lặng lẽ nằm ngắm con thơ ngủ ngon trong vòng tay mình, nhớ lại lời con trước khi chìm vào giấc ngủ với nét mặt thoáng buồn mà cô chạnh lòng: “Mẹ ơi, bao giờ bố về? Mẹ bảo bố nhanh về với con đi, con nhớ bố lắm”.

Giờ này chắc anh ngủ rồi, cô không muốn đánh thức anh bởi những phút yếu đuối như thế này. Cô tự nhủ mình sẽ vượt qua được. Ngay từ khi yêu anh, rồi đồng ý làm vợ anh, Hòa đã xác định mình sẽ phải mạnh mẽ, kiên cường, và phải biết cảm thông với công việc của anh. Anh là kĩ sư xây dựng, thường phải theo chân công trình đi công tác các tỉnh xa. Công việc vất vả nhưng đó là sự nghiệp, niềm đam mê của anh, không dễ gì vứt bỏ.

Nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng. Những tháng ngày cô đơn cứ như muốn bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô quay quắt trong nỗi nhớ. Một cái nắm tay, một cái ôm nhẹ nhàng gấp hàng trăm những lời nói ngọt ngào. Đôi khi cô tự hỏi lòng, có phải mình là người đàn bà yếu đuối, sống quá thiên về tình cảm nên mới thấy thế? Liệu những người đàn bà vì hoàn cảnh nào đó phải xa chồng rơi vào tâm trạng như cô? Nhìn những người phụ nữ bên cạnh, họ hình như sướng quá nên đâm ra “hư hỏng” mà cô thấy bất mãn. Chồng yêu, chồng chiều, nhà cửa khá giả, con cái ngoan ngoãn, vậy mà họ vẫn lén lút tìm niềm vui bên ngoài.
 

Cô nhớ tới Minh, cậu đồng nghiệp mới về công ty. Chả hiểu sao Minh rất hay quan tâm hỏi han cô, dành cho cô những tình cảm ấm áp, và đôi khi nó làm cô sợ, sẽ có lúc trái tim mình yếu đuối! Minh là một người đàn ông tinh tế, những biểu hiện của cô, dù nhỏ nhặt thôi, ngay đến cả các chị em đồng nghiệp cũng không nhận ra, vậy mà Minh có thể đoán biết ngày hôm đó cô vui, buồn hay có điều gì đang lo lắng. Những lời hỏi han, chia sẻ, những cái nhìn tưởng chừng chỉ là lướt qua nhưng lại có sức mạnh vô hình khiến trái tim cô đôi khi rung lên khe khẽ. Đã bao ngày cô tìm cách lẩn tránh đôi mắt ấy, từ chối sự quan tâm có phần hơi thái quá của Minh.

Nhưng dường như tình cảm càng bị “hắt hủi”, nó càng lớn lên mạnh mẽ, Minh không nói nhưng càng tìm cách quan tâm tới cô nhiều hơn. Đến mức này thì cô phải cứng rắn thôi, phải đối mặt trực diện với nó. Cô không muốn Minh nuôi ảo tưởng. Và nói thật là cô sợ, cô sợ đến một lúc nào đó mình sẽ yếu lòng trước những tình cảm và sự quan tâm quá đỗi chân thành của Minh. Nhất định ngày mai, cô sẽ gặp Minh và nói cho cậu ấy hiểu tất cả.

Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ, cô chợt giật bắn mình vì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Giữa đêm khuya thế này mà ai còn tới làm phiền mẹ con cô? Ngó qua khe cửa, cô không tin vào mắt mình, gương mặt thân yêu ấy, người mà cô đang mong nhớ và cần có anh ở bên lúc này hơn bao giờ hết. Cô mở cửa, lao ra ôm chầm lấy anh. Cô nghe lời anh thì thầm khe khẽ: “Anh nhớ em và con quá. Tự dưng anh thấy nóng ruột nên thu xếp về xem em và con thế nào. Anh về bất ngờ thế này em có vui không?”. Bất kì khi nào cô cần, cô biết anh luôn ở bên, đầy tin tưởng, sẻ chia. Khi yêu, con người ta có những linh cảm kì diệu...

Chia sẻ