Chị đã kết hôn với người đàn ông đó được 12 năm nhưng cuộc sống của vợ chồng chị chưa bao giờ có được hạnh phúc thật sự. 12 năm qua, chị phải cắn răng chung sống với người đàn ông lười nhác, vô trách nhiệm… và đến bây giờ thì chị đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên để phục vụ người đàn ông mình không còn yêu thương ấy.
Chị là giáo viên, còn anh không có công ăn việc làm ổn định. Anh không làm được gì ra tiền nhưng đi đâu, anh cũng khoe mẽ mình làm ra rất nhiều tiền, nuôi sống cả gia đình, vợ không cần phải đụng tay đụng chân lo bất cứ việc gì trong nhà.
Không những thế, từ ngày cưới nhau đến nay, mọi công việc lớn nhỏ đều do chị làm hết, anh chưa bao giờ giúp chị được một việc gì.
Chị chẳng còn chút tình cảm nào với anh... (Ảnh minh họa)
Trong gia đình, chị vừa làm vợ, làm mẹ, cũng đồng thời làm chồng, làm cha. Từ việc kiếm tiền, nấu nướng, nuôi dạy con cái, chi tiêu mọi thứ trong gia đình, chị đều làm hết. Còn anh suốt ngày ăn chơi lêu lổng, về đến nhà chỉ biết ăn với ngủ, mặc kệ mẹ con chị muốn làm gì thì làm.
Đôi khi chị tự hỏi, "mình lấy chồng hay lấy phải một con bù nhìn bằng rơm?". Suốt ngày, chị phải làm việc gấp đôi, gấp ba lần người khác để trả nợ cho anh khi anh làm ăn thua lỗ, nợ nần bài bạc chồng chất.
Thật sự bây giờ chị cảm thấy rất mệt mỏi. Chị chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi cuộc sống tù túng này… nhưng để tìm ra lý do chính đáng và thuyết phục hai bên gia đình quả là điều khó khăn nhất với chị. Mặt khác, chị cũng rất thương và lo cho tương lai của con, đứa lớn năm nay đã 12 tuổi, còn đứa nhỏ 6 tuổi. Nếu anh chị ly hôn thì chị rất sợ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như tâm lý của hai con.
Chẳng nhẽ chị phải nhắm mắt cam chịu sống bên cạnh người chồng lười nhác, bất tài này đến suốt cuộc đời hay sao? Bây giờ chị không còn một chút tình cảm nào với anh nữa, chỉ muốn được giải thoát để sống một cuộc sống bình yên… nhưng nghĩ đến con, chị lại không nỡ...