Lần đầu tiên… tát chồng

Nguyên Nguyễn,
Chia sẻ

Phẫn nộ tích tụ khiến Huyền không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cô xông lên một tay túm tóc, một tay tát chồng...

Khiêm trước nay vẫn là một người chồng mẫu mực, ngoài đi làm thì đều là về với vợ con, chả bao giờ lông bông vớ vẩn bên ngoài, gái gú lại càng không. Điều đó khiến Huyền tin tưởng chồng vô cùng, đi đâu cũng tự hào về chồng.
 
Nhưng dạo gần đây, Huyền để ý thấy chồng thường xuyên ôm cứng lấy cái điện thoại. Ngày đi làm thì cô không rõ, nhưng về tới nhà một cái, ăn uống các thứ xong là anh cắm mặt vào điện thoại, chả bận tâm gì tới vợ và con như trước nữa. Huyền hỏi thì cứ ậm ừ “anh đọc báo, anh đọc truyện kiếm hiệp….”, đủ thứ lí do. Huyền thấy quái lạ, đọc mà tay lại nhấn phím điện thoại liên hồi thế kia à? Nhưng vì con cô mới hơn 1 tuổi, nhà có người trông trẻ nhưng buổi tối vẫn bám dính lấy mẹ, ru con ngủ xong thì cô cũng mệt, lăn ra ngủ luôn, lại tâm lí luôn tin tưởng chồng, thành ra cô cũng kệ không để tâm nữa.
 
Ảnh minh họa
 
Nửa đêm hôm đó, Huyền dậy đi vệ sinh, thấy chồng để điện thoại kẹp dưới gối, thò ra một góc, cô nghĩ thế nào lại nhẹ nhàng lấy lên xem. Màn hình đã khóa! Cô thử vài dãy số cũng không mở được. Điên tiết, Huyền giấu luôn vào túi xách mình, sáng hôm sau cô dậy thật sớm, dặn dò bác giúp việc xong thì ra ngoài, lúc này Khiêm vẫn đang ngủ. Cô tới nhà người quen là cửa hàng sửa điện thoại, nhờ mở khóa hộ. Sau khi phá được khóa, Huyền mở điện thoại của chồng ra, tay run run, tim đập liên hồi, y như mở một chiếc hộp bí ẩn cất giấu vô số bí mật vậy.
 
Không nằm ngoài những dự cảm xấu của cô, trong facebook và zalo là rất nhiều những cuộc chuyện trò của chồng cô với gái lạ. Toàn những làm quen, tán gẫu, hẹn hò café, may mắn là chưa có mối nào đi xa hơn. Nhưng như thế đã đủ khiến cho Huyền nộ khí xung thiên rồi. Nếu hôm nay cô không phát hiện ra thì cái chuyện xa hơn kia là điều gần trong gang tấc thôi!
 
Huyền cố nhịn đợi tối về mới nói chuyện với chồng. Khiêm bên kia chẳng biết gì, vẫn hồn nhiên hỏi vợ có biết điện thoại của mình đâu không, vì lấy số khác gọi tới thì toàn là không liên lạc được. Chả là Huyền đã tắt béng nguồn đi rồi. Huyền bực bội, không thèm trả lời.
 
Tối về, cô mới chìa ra cho chồng xem tất cả chuyện tốt mà anh làm. Khiêm mặt mày tái mét, sợ hãi không thôi. Huyền chưa nói gì mà anh đã thành khẩn nhận tội: “Anh… anh chỉ là nói chuyện cho vui tí thôi, chưa có gì đâu mà. Anh chưa làm gì có lỗi với em cả, gặp gỡ uống nước thì mới gặp 1 đứa thôi…”. Huyền cười khẩy: “Ừ, có gì đâu mà. Thế từ mai em cũng như anh nhỉ, cả tối ôm điện thoại đến muộn chát chít với giai, rồi hẹn hò café chém gió với họ nhỉ. Anh làm được, em hẳn cũng phải làm được chứ?”. Khiêm hãi hùng: “Anh xin em, anh sẽ không bao giờ liên lạc với họ nữa. Anh sẽ chặn hết, nhé?”. “Được, em cho anh lần này, còn tái phạm nữa thì đừng có trách!” - Huyền tuyên bố.
 
Huyền cũng chẳng muốn quản lí gắt gao chồng, kiểm tra điện thoại liên tục gì gì đó, cô muốn để anh tự giác là chủ yếu. Từ sau hôm đó, không còn thấy Khiêm ôm điện thoại mỗi tối nữa mà chịu khó chơi với con, còn ru con ngủ nữa. Cô cũng tạm yên tâm.
 
Bẵng đi chục ngày nữa, tối đó, 2 vợ chồng đang chơi với con thì điện thoại của Khiêm ở bên cạnh bỗng sáng lên, báo có tin nhắn người khác gửi tới qua zalo. Huyền chộp lấy, nhìn từ ngoài màn hình có hiện một phần tin nhắn: “Anh đang làm gì…”, nhưng khi cô mở ra thì màn hình lại khóa, không mở được! Huyền nghiến răng kèn kẹt, dí đến trước mặt chồng. Khiêm hốt hoảng giằng lấy, mở vội ra. Nhưng lúc Huyền giằng lại thì đám tin nhắn đã bị xóa sạch trơn, chả còn vết tích gì.
 
“Sao anh phải xóa?” - Huyền gằn từng tiếng. “Anh nhỡ tay xóa thôi mà. Không có gì đâu, chắc đứa nào nó nhắn tin nhầm thôi” – Khiêm vội vã giải thích. Huyền giận điên lên: “Nhỡ tay? Muốn xóa được tin nhắn thì phải cần bao nhiêu thao tác mà anh nhỡ tay được? Trong sạch thì sao không để cho vợ đọc? Trong sạch thì làm sao phải khóa màn hình? Em tôn trọng anh, để anh tự do, nhưng anh lại quá coi thường em rồi đấy!”. Khiêm nghe vợ kết luận thì âm thầm kêu không ổn, nhưng cũng chẳng biết biện minh ra sao, chỉ lắp bắp: “Anh… anh…”.
 
“Anh làm sao?” - Huyền lớn tiếng hỏi. Phẫn nộ tích tụ khiến Huyền không thể nhẫn nhịn được nữa, cô thẳng tay tát chồng một cái nổ đom đóm mắt. Rồi cô nhìn thẳng mắt chồng nói rành rọt: “Anh là đàn ông, sống sao cho vợ nể con nó tôn trọng nhé. Anh thích thì viết đơn đi, tôi kí, rồi muốn đi đâu thì đi, còn nếu vẫn muốn ở với nhau thì sống cho tử tế, tôn trọng vợ chút đi nhé!”. Xong, cô mang con vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Đêm ấy, Khiêm ngủ ngoài sofa.
 
Sau hôm ấy, Khiêm tự tay chặn hết những người lạ không quen biết, chỉ để trong danh bạ người quen mà thôi. Huyền cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng anh tự đưa cho vợ xem. Điện thoại cũng không còn cài đặt khóa màn hình nữa. Thái độ thì đầy thành khẩn và hối lỗi. Huyền bấm bụng cười. Lần đầu đánh chồng, nghĩ lại thực sự cô cũng run lắm, nhưng lúc ấy bị giận dữ làm mờ mắt, không kiểm soát được nữa. Chẳng ngờ cái tát ấy lại mang đến hiệu quả không ngờ như vậy. Đôi khi, một số việc nếu không bày tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết thì đối phương còn chưa biết sợ! 
Chia sẻ