Không thể quay lại...
Chị say sưa trong những cuộc vui tình ái. Chị quen với việc được cung phụng như nữ hoàng, được sủng ái và chiều chuộng. Nhưng giờ đây, với vẻ mặt của kẻ tội đồ, chị không dám ngẩng lên nhìn anh…
Không dám đối diện với anh, đôi mắt chị cứ nhìn mông lung lên trần nhà. Vô tình mắt chị đụng phải tấm ảnh cưới treo trên tường, chị tưởng như có vết dao đang cứa vào tim, từng nhát cắt vô hình khiến chị chao đảo. Ngồi thụp xuống ghế, chị đầu hàng với lí trí của mình. Chưa bao giờ chị nghĩ có lúc mình sẽ ngồi đây, với bản mặt của kẻ tội đồ, và nghe anh luận tội một cách chua chát như thế. Chị đã quá quen với việc che giấu, không biết tự bao giờ chị trở thành bậc thầy trong việc dàn xếp lí do cho những cuộc vui bên ngoài. Nhưng giờ đây, lí trí chị trơ lì, không đủ can đảm để đưa ra bất cứ lời biện minh nào. Chị biết, mình đã không còn lối thoát, và cái kinh nghiệm chị tích tụ thời gian qua thành vô dụng trong thoáng chốc.

Bao lâu rồi chị say sưa trong những cuộc vui tình ái. Chị thèm muốn được yêu thương, chiều chuộng. Chị thèm được cung phụng như một bà hoàng, cái thời hoa khôi sinh viên đuợc đưa rước đã qua từ khi chị lấy anh. Chị biết mình ích kỉ khi còn muốn níu kéo khoảng thời gian đó. Lấy anh, chị cũng biết cần chôn chặt cái tính đỏng đảnh của cô tiểu thư luôn được cưng chiều. Nhưng như một thói quen khó bỏ, chị lỡ chân bước qua cái vạch ranh giới mong manh, và cứ thế, chị lún sâu hơn không thể nào dứt ra được.

Chưa bao giờ chị nghĩ đến tình huống này. Chị biết mình tham lam khi đã có anh mà vẫn không muốn dừng trò chơi tình ái. Nhưng với chị, anh luôn là bến đỗ cuối cùng, một bến đỗ bình yên không vụ lợi, ở đó, chị là người bình thường chứ không mang cái mác nữ hoàng được săn đón. Đã có lúc chị quyết định từ bỏ nhưng như một thói quen, chị không rút chân ra được khỏi vũng bùn khi đã lỡ lún sâu. Và cái giá chị phải trả là mất anh, người từng làm tim chị xốn xang mỗi lần gặp gỡ, người chồng đã cùng chị sánh đôi trong ngày cưới. Giờ đây, trước mặt anh, chị là người đàn bà ngoại tình đốn mạt. Cũng phải thôi, chính chị còn không tha thứ được cho mình, chị lấy quyền gì xin anh tha thứ.
Chị run rẩy nhìn vào lá đơn li hôn mà chực òa khóc, chị muốn gào lên cho thỏa nhưng không. Dù từng nhịp tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực nhưng chị là nữ hoàng cơ mà, chị điềm nhiên kí vào. Trước đây, mình chị có quyền khiến người ta phải luyến tiếc vì không có được, chứ chưa bao giờ chị phải xót xa nhìn ai hắt hủi mình. Nhưng chị chấp nhận, anh có quyền đó, bởi anh rất đặc biệt, anh là chồng chị, là người chị tôn trọng chứ không phải như những mối tình qua đường khác.
Chị đã quá ích kỉ khi chỉ biết thỏa mãn bản thân mà quên đi hạnh phúc của anh. Vì sao anh phải chịu đựng kẻ xấu xa như chị, sao anh phải làm bến đỗ chờ đợi trong khi chị không biết đến một điểm dừng. Chị là kẻ tội đồ, chị cũng nên buông tha anh thôi. Chị chưa sẵn sàng để mất đi chỗ dựa nhưng đã đến lúc chị giải thoát để anh tìm một hạnh phúc bình yên. Ngầng mặt lên, chị mạnh dạn nhìn sâu vào mắt anh. Một lời xin lỗi không thể xóa mờ quá khứ tội lỗi, nhưng lời xin lỗi chị xem như chúc phúc cho anh. Mong rằng sau này anh sẽ chỉ nhận được những lời cảm ơn tốt tốt đẹp mà thôi.