Khổ như lấy chồng... sạch

Khánh Vân,
Chia sẻ

Không ít bà vợ phải lãnh đủ vì tính sạch sẽ có phần quá đà của các ông chồng.

Hốt hoảng vì chồng sạch

Chị Miên luôn tự hào với các đức tính tuyệt vời của chồng mình. Anh Thăng dù làm giám đốc một công ty ăn nên làm ra nhưng hết lòng với gia đình. 

Mọi công việc to nhỏ của 2 họ đều do một tay anh lo liệu. Dù không phải nội trợ, giặt giũ nhưng cứ về đến nhà là anh lại lau dọn. Ngày nào cũng như ngày nào, bận rộn hay thảnh thơi, anh đều tự tay cầm chổi lau từ tầng 5 xuống tầng 1. 

Bạn bè đều nói anh Thăng “hâm”. Tiền có nhiều mà không chịu thuê ôsin. Anh Thăng giãi bày: “1 tháng làm gì tôi không bỏ ra được vài ba triệu thuê ôsin. Cùng lắm chỉ bằng một lần đi nhậu. Trước đây, tôi đã thuê vài ôsin rồi. Nhưng bà cô nào cũng bẩn thỉu. Tôi không thể chịu được”.

Đúng là anh Thăng không thể chịu được thật. Các ôsin dù sạch đến mấy cũng không thể đáp ứng đúng yêu cầu mà anh đề ra vì anh sạch quá mức. Với anh, nhà không được phép có dù chỉ 1 hạt bụi. Cốc chén nếu tồn tại một vết ố không rửa sạch được, anh cũng bắt vứt cả bộ. Sau đó đưa tiền cho vợ mua bộ khác.

Cô càng ngày càng sợ tính sạch sẽ của chồng (Ảnh minh họa)

Bản thân rất sạch sẽ mà chị Miên cũng phát hoảng với “căn bệnh” sạch của chồng. Chị gọi đó là bệnh vì chồng chị sạch đến bất thường. Tuy nhiên, các công việc anh đều tự làm, chẳng ảnh hưởng tới ai nên chị mặc kệ.

Bệnh của anh Tuấn, chồng chị Quy còn ở mức độ đáng báo động hơn nhiều. Anh sạch sẽ tới mức không thể chấp nhận được. Chị Quy kể, khi đi làm về, trước khi vào nhà, anh Tuấn phải… rửa qua xe máy rồi mới dắt vào nhà. 

Chính vì vậy, anh luôn cố gắng về sớm nhất để lau rửa xe cộ cho vợ con. Có hôm, bé Lệ được nghỉ học chiều nên cho xe đạp vào nhà. Khi thấy cảnh xe đầy cát, anh Tuấn phát khùng, mắng con như con đã mắc lỗi gì tày đình lắm. 

Anh Tuấn còn sạch tới mức, không kể khách khứa, họ hàng, người thân hay vợ con, ngay khi vừa bước chân vào nhà, anh vội vàng lấy giẻ lau lấy lau để sàn nhà. Nhiều họ hàng, bạn bè của anh chị khó chịu ra mặt.

Chồng sạch mất họ

Rất nhiều lần nhắc nhở chồng nhưng không được, chị Quy chỉ còn cách đi xin lỗi họ hàng. Chị Quy kể không có khách thì thôi, cứ hễ có khách là chị lại bị trách mắng. Sau khi chị giải thích, nhiều người miễn cưỡng thông cảm nhưng phần đông lại giận dỗi. 

Trong một lần tiếp cả đoàn khách ở quê lên chơi. Chẳng may khách đến đúng vào ngày trời mưa. Nhà ướt, bẩn thỉu. Anh Tuấn chẳng nể nang ai, mang ngay thau chậu ra lau nhà. Người trẻ thì khó chịu, người già thì giận đùng đùng mắng chị xối xả.

Cụ Thìn, cô ruột anh Tuấn lên tiếng: “Tôi xin lỗi. Chúng tôi nhà quê bẩn thỉu vào nhầm cửa quan. Có nể cái mặt già này, anh đợi chúng tôi về mới lau có được không. Hay chúng tôi mang bệnh đến đây. Không lau, nhà anh chết ngay à?”.

Nói xong, cụ Thìn đùng đùng bỏ về. Giữa cơn mưa xối xả, cả đoàn người theo gót cụ và không quên ném cái nhìn đầy giận dỗi về phía gia đình anh. Chỉ tội chị Quy hết lời van vỉ mà vẫn bị trách mắng thậm tệ.

Anh Thăng không “bệnh” tới mức đó nên chỉ chị Miên là người hứng chịu. Bình thường anh Thăng tự tay làm tất cả nhưng bỗng nhiên anh đổ bệnh, phải nằm một chỗ. 

Thế nên các công việc không tên đầy vất vả lại dồn vào tay chị. Đã mệt phờ với việc cơ quan, chăm sóc con cái, chị Mên lại phải làm thêm việc lau nhà. Ngày nào cũng cũng bị “chỉ đạo” lau 5 tầng nhà rộng lớn, lau tủ, lau bàn ghế,… 

Có lúc đang nấu cơm, chị giật mình vì giọng anh cằn nhằn. Anh chỉ từng chỗ, chỗ này có vài vết bụi, chỗ kia có tí mạng nhện,… Làm việc được một tuần chị Miên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Dù rất thương chồng nhưng chị không kiềm chế được, có lúc cả hai anh chị to tiếng vì chuyện chồng quá sạch.

Sau nhiều cuộc chiến tranh lạnh, anh chị quyết định thuê ôsin trở lại. Anh đứng ra nhận trách nhiệm “đào tạo” ôsin. Cũng như những lần trước, ôsin mới tiếp tục khiến anh thất vọng. Chị Miên chỉ thở dài: “Trên đời này chẳng ai đáp ứng được cái bệnh sạch của lão nhà tôi”.
Chia sẻ