Hôn nhân đang ở khúc quanh nào?

,
Chia sẻ

Dạo này, cô mơ hồ cảm thấy tình cảm giữa hai vợ chồng có gì khác lạ. Anh và cô mỗi ngày ít thấy mặt nhau, hiếm khi có dịp trò chuyện lâu thì phải.

Ngẫm nghĩ, nhưng cô cũng không biết thật sự hôn nhân của mình đang gặp phải khúc quanh nào nữa. Nào có gì to lớn, chỉ toàn những điều vụn vặt mà thôi.

Hay bởi cả anh và cô đều quá bận rộn, quá mỏi mệt và căng thẳng mỗi khi trở về nhà? Đôi lúc, cô nghĩ vẩn vơ và kết luận, cùng với lầm lỗi đó, giữa hàng xóm hay đồng nghiệp, chắc họ sẽ dễ dàng nói câu xin lỗi, sẵn sàng nhường nhịn, vui vẻ xuề xòa bỏ qua. Vậy tại sao giữa anh và cô lại cảm thấy khó chịu, bực dọc mỗi khi không vừa ý điều gì? Hay bởi sự quen thân, sự dễ dãi với chính bản thân đã cho phép cô và anh đối xử với nhau còn thua với người ngoài?... Hay bởi với mọi người khác, họ đã giả dối, còn với người đi bên cạnh đời mình, họ mới sẵn lòng bộc lộ cái tôi, cái bản tính chấp nhặt, cái ích kỷ cố chấp của mình? Cô không rõ.

Cô chỉ biết mình lúc nào cũng lịch sự, nhỏ nhẹ và thân thiện với mọi người. Còn anh, cô tự hỏi sao mà anh ga-lăng, rộng rãi và nhiệt tình với cánh phụ nữ trong cơ quan đến vậy? Chỉ thấy cô cáu bẳn và nhấm nhẳng “kiếm chuyện” mỗi khi anh về hơi trễ, thay đồ vứt lung tung, vô tâm ngồi xem tivi khi cô dọn cơm... Chỉ thấy anh nhíu mày khi cô trò chuyện điện thoại với bạn hơi khuya, khi món ăn không vừa miệng, thấy anh thản nhiên nhìn cô dắt xe lên xuống cái bậc thềm cao nghệu... Anh cũng có vẻ như “miễn nhiễm” với bao nỗi lo toan mà cô đang phải đối đầu. Hình như anh chẳng quan tâm, anh chẳng hiểu gì cô cả.

Và bùng nổ. Mấy hôm rồi họ giận hờn nhau. Cô trách anh thờ ơ, vô tâm, không biết chia sẻ. Cô cũng cần được nghỉ ngơi, cần một chỗ dựa biết chừng nào. Cô đâu phải là người máy để mỗi ngày mỗi cuốn vào cuộc sống tất bật khó khăn này. Mỗi sáng thức dậy, đối mặt với một núi công việc chờ đón. Nhưng cô chỉ dừng lại ở đó. Vì tự ái, cô không nói thêm là cô cũng rất cần cảm giác có anh bên cạnh đỡ đần. Anh thì kết tội cô quá tham công tiếc việc, ham thể hiện bản thân đến quên cả chồng con. Uất ức, cô muốn khóc, nhưng rồi tự nhủ mình không thể yếu đuối như vậy được. Giận dữ, anh bỏ bữa cơm mà cô vừa nhọc công chuẩn bị.

Cuộc họp ban chiều làm cô thấy lòng rã rời. Dự án vừa kết thúc, những ngày tất bật và đầy áp lực vừa qua làm cô cảm giác mình giống như một cỗ máy phải chạy hết tốc lực. Cô vắt kiệt khả năng và sức khỏe của mình cho công việc. Giờ xong xuôi, được gì, mất gì cô cũng không cảm nhận hết. Tất cả bỗng như một sợi dây đang căng bỗng chùng lại làm cô thấy hụt hẫng và tự hỏi: liệu rồi sợi dây đó có thể căng lên được nữa hay không? Chỉ thấy lòng mình trống trải, buồn buồn khi bước vào cầu thang kín bưng, ơ hờ bấm chữ G, như một thói quen máy móc mỗi ngày.

Chiều nay cô về sớm. Ghé đón con. Con bé mừng quýnh vì bất ngờ và sung sướng, ghì chặt lấy cổ mẹ. Cô ngỡ ngàng nhớ ra mình cũng hiếm khi trò chuyện với con. Cô đang tự đẩy mình ra khỏi quỹ đạo của gia đình, hay cuộc mưu sinh tất bật đã đẩy cả nhà cô rời xa nhau, dù mỗi tối vẫn ngồi chung mâm, đêm ngủ chung giường và ra vô chung nhà?

Cô ghé tiệm, mua thêm ít đồ ăn ngon. Thêm món xúp cua mà con ưa thích. Vài thứ trái cây. Rồi tần ngần, cô bấm máy. Bên kia, giọng anh hơi ngạc nhiên và lo lắng khi cô ngập ngừng bảo anh chiều nay về sớm. Một chút gì đó thoáng qua, cô nói thêm: “Không có gì đâu anh, chỉ là nhắc anh về ăn cơm thôi”. Bỗng dưng anh bật cười, bảo “ừ”, giọng nhẹ nhõm.

Và cô, cũng thở ra một cái, cảm thấy mình như vừa trải qua một quãng đường rất dài, để hiểu hạnh phúc ở ngay trong những điều giản đơn và bình thường. Chỉ cần mỗi người quên bớt cái tôi của mình một chút. Chỉ cần người ta dành ra một ít quan tâm là sẽ nhận ra thôi.

Theo Hoàng My
Phụ nữ Online
Chia sẻ