Hoa hồng & cỏ dại

Theo PNO,
Chia sẻ

Và ngay lúc này, cô thấy mỏi mệt, đến mức muốn hét lên, muốn đập phá một cái gì đó, hoặc ít nhất là khóc - khóc tức tưởi, như chưa được khóc bao giờ.

Mọi người ai cũng khen cô dịu dàng, là vợ hiền, mẹ khéo, khen gia đình cô hòa thuận, chẳng bao giờ có lời ra tiếng vào, ngưỡng mộ cô có một hạnh phúc tròn trịa. “Hạnh phúc tròn trịa” - cái mỹ từ bóng bẩy đó từng khiến cô rất tự hào. Chỉ là, hình như, đến bây giờ nó đã bị khuyết mất rồi. Và ngay lúc này, cô thấy mỏi mệt, đến mức muốn hét lên, muốn đập phá một cái gì đó, hoặc ít nhất là khóc - khóc tức tưởi, như chưa được khóc bao giờ.
 
Chuyện bắt đầu từ một nguyên nhân chẳng có gì lớn, như bao lần bát đĩa xô nhau của các cặp vợ chồng. Buổi tối, chồng cô nói đã gọi điện về cho bố mẹ, rằng cuối tuần này hai vợ chồng sẽ tranh thủ cho cháu về thăm ông bà nội. Còn hai ngày nữa mà anh chẳng chịu bàn trước với cô, cứ thế quyết định và thông báo. Dạo này, cơ quan gặp nhiều rắc rối, công việc ngập đầu, cô rất căng thẳng, mệt mỏi nhưng cố không để tâm trạng ấy ảnh hưởng đến không khí gia đình. Cuối tuần này, để giải quyết những công việc ấy, cô phải đi làm thêm. Vẫn biết ông bà nội đang trông, vì cũng khá lâu cả hai vợ chồng chưa về, lúc anh bận, khi cô bận, lúc thì con bệnh chẳng thể đi xa…, nhưng công việc không thể cứ nói hoãn là hoãn được, sao cô có thể vì mình mà làm liên lụy anh em cả phòng. Bảo chồng, chồng quạu cọ rồi gắt lên: “Sao em ích kỷ thế, chẳng biết quan tâm đến người khác gì cả? Có biết bố mẹ đã mong cả mấy tháng rồi không? Làm, làm, em bỏ nhà mà đi làm đi”. Nhìn vẻ sừng sộ của chồng, cô cũng chỉ muốn hét lên để xả hết những bực tức đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Nhưng, lại như mọi lần, cô im lặng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
 
 
Cô và anh từng yêu nhau say đắm và lãng mạn. Những năm đầu, tình yêu tươi mới, vợ chồng cô lúc nào cũng bồng bềnh trong hạnh phúc. Rồi, những bất đồng bắt đầu hiện ra, dần dần từng chút một. Cô nhớ có lần vợ chồng đi mua quần áo, định chuẩn bị về biếu mẹ và nội. Quà của con dâu, cháu dâu không thể xoàng, cô lựa chọn thật kỹ lưỡng. Được một cái áo ưng ý, cô quay sang chồng hỏi ý kiến, anh bất ngờ gắt: “Em thích lấy cái nào thì lấy đi, lựa mãi, phiền phức quá”. Anh nói khá to khiến mấy người đứng gần tò mò quay lại nhìn, làm cô vừa ngượng vừa tức. Nhưng tính cô vốn không hay nổi nóng, lại ở chỗ đông người, giận lẫy cũng khó coi nên cô lặng lẽ quay đi. Anh nói xong, biết mình hơi quá, vội đi lại chọn đồ với vợ, như một cách chuộc lỗi. Thấy thế, cô bỏ qua, không “truy cứu” nữa.

Lần khác, cô đang bận tay bận chân với món cá chiên thì con chơi ngoài sân bị té, khóc ầm lên. Cô vừa chạy ra vừa gọi anh, lúc ấy đang đọc báo trên máy tính. Gọi mãi mà anh cứ: “Đợi tí, xuống ngay đây” rồi chẳng thấy đâu, cô phải tất tả đi kiếm đồ thay cho con. Thay xong, trở vào bếp, cô mới thấy chồng ung dung đi xuống, vừa đi vừa hậm hực: “Mới ngồi vào máy xíu mà em cứ léo nha léo nhéo”. Cá cháy, giận chồng vô tâm, cô quay ra: “Con vừa ngã dơ hết người, anh ngồi đọc báo chứ có làm gì đâu mà không phụ em?”. Chồng đùng đùng nổi giận, rằng vợ ăn nói kiểu gì, thái độ gì, rằng chồng có vô dụng đâu mà nói kiểu như thế, còn “tiện chân” đá luôn thú nhún của con bay ra sân. Chẳng muốn làm ầm ĩ, hàng xóm thấy vợ chồng cãi nhau lại nói này nói nọ; nhớ câu “một điều nhịn, chín điều lành” cô cố nuốt cục tức vào lòng.

Cứ như vậy, mỗi lần cơm không lành, canh không ngọt, cô lại nhịn cho yên cửa yên nhà. Những trục trặc hầu như toàn chuyện vặt vãnh. Những hụt hẫng, hoài nghi ở tình yêu, sự thất vọng về anh và ấm ức cho mình, cô trút hết vào nhật ký. Cứ thế, hậm hực, bức bối càng ngày càng nhiều lên, chẳng san sẻ được với chồng, cô đưa hết vào người bạn bí mật này. Để rồi, những trang sau bao giờ cũng nhiều u ám, nhiều tấm tức hơn trang trước. Cảm giác về tình yêu, về hạnh phúc tròn trịa cũng bị khuyết dần.
 
Lòng trĩu nặng chuyện về thăm bố mẹ và lời trách cứ của chồng, cô lặng lẽ ra ban công, hy vọng gió sẽ xua tan bức bối trong lòng. Bên cạnh cô là chậu hoa hồng chính tay cô trồng nhân dịp sinh nhật chồng. Đã hai tuần bận rộn không chăm sóc, giờ lớp đất khô trắng, mọc đầy cỏ dại. Nhìn cây hoa trơ trọi giữa đám cỏ, cô chợt liên tưởng đến chuyện của mình. Thời gian qua, cô tưởng cứ nhịn, không nói ra là ổn, nhưng thật ra vẫn còn nguyên đó những ấm ức, lăn tăn, khó chịu dồn nén trong lòng. Lâu ngày, những “mầm” tức cỏn con ấy hình như đã xếp chồng lên nhau, lớn lên thành “cỏ dại” và đang lấn dần vào hạnh phúc tròn đầy của cô. Cô ngồi xuống, nhổ đám cỏ dại quanh cây hoa hồng, tự nhủ: để đến khi cả hai đều bình tĩnh, cô và anh cũng sẽ nhổ sạch những “mầm” tức trong lòng. Lần này, chẳng thể làm ngơ được nữa…
Chia sẻ