Hai người chồng

Thu Hằng,
Chia sẻ

Chị cẩn trọng đặt nốt hai đĩa hoa quả lên trên ban thờ. Ở đó có hai bức chân dung, một nam và một nữ. Cả hai người dường như đều đang nhìn chị và mỉm cười.

Chị và anh quen nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: quen nhau trong bệnh viện. Khi ấy cả hai đều đã có gia đình. Anh tới bệnh viện để chăm sóc vợ, còn chị đến đó cũng là để chăm sóc chồng. Và thật trùng hợp là cả chồng chị và vợ anh đều mắc phải cùng một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư. Không những vậy, họ lại có trùng cả lịch điều trị bằng hóa chất hàng tháng.

Những lần đi dạo ngoài hành lang bệnh viện, vô tình hai bệnh nhân gặp nhau. Chồng chị vốn là một người đàn ông thân thiện và cởi mở, không những thế, lại có điểm chung về bệnh tình nên chẳng mấy chốc hai bệnh nhân trở nên thân thiết, coi nhau như anh em một nhà. Vậy là lẽ dĩ nhiên, chị cũng quen anh. Mỗi tháng một tuần, chẳng cần hẹn mà cũng gặp, chị và anh lại đưa hai bệnh nhân vào viện điều trị.

Vì phải nằm truyền hóa chất cả ngày nên chồng chị thấy khó chịu trong người. Anh mệt mỏi và thường hay cáu gắt. Chị vẫn tận tụy chăm sóc, không một lời oán than. Chị thương anh, người một thời đã từng là trụ cột gia đình, xông pha nam bắc làm ăn chỉ để cho mẹ con chị có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, giờ nằm đó, gầy mòn trên tấm ga trắng toát của bệnh viện.
 

Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên suốt thời gian điều trị, chồng chị chẳng ăn nổi thứ gì. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là anh lại ói, hoặc nếu có cố gắng ăn một chút là lại nôn ra bằng hết. Những lúc ấy, chị chỉ biết nhìn chồng mà xót xa.

Trước mặt chồng, chị vẫn vui vẻ, và rất đỗi dịu dàng. Chị kể những câu chuyện thật hài hước về mọi người xung quanh chỉ với mong muốn giúp chồng phần nào quên đi bệnh tật. Còn những khi chồng ngủ, chị thường lang thang dọc hành lang, mặt thất thần, mắt nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng có lần vô tình chị cũng gặp anh ở đó. Khi ấy, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của chị lại bị một khuôn mặt thiểu não và gầy guộc của anh bắt quả tang.

Những buổi sáng mát mẻ, chị thường cùng chồng đi bộ trong khuôn viên của bệnh viện, đôi khi cũng gặp cả vợ chồng anh. Vậy là bốn người lại cùng nhau chuyện trò rôm rả. Mọi nỗi muộn phiền trên gương mặt dường như đều biến mất. Sau này, khi đợt hóa trị đã kết thúc, thỉnh thoảng cả bốn cũng vẫn thường xuyên qua lại, thăm hỏi sức khỏe và bệnh tình của nhau.

Một ngày, hình như đã cảm thấy bệnh của mình không thể trầm trọng hơn, chồng gọi chị lại, và ôm một cái thật chặt. Anh thủ thỉ: “Sau khi anh chết, em hãy cứ mạnh dạn đi thêm bước nữa nhé. Em vẫn còn trẻ, phải tìm lấy cho mình một người sống chung cho đỡ buồn và làm chỗ dựa cho em. Anh xin lỗi vì đã bỏ mẹ con em ở lại mà đi thế này”. Chị chỉ biết im lặng, mím chặt môi như cố ngăn những âm thanh nức nở.
 

Chồng chị lại nói tiếp: “Anh thấy anh Huy chồng cô Lan cũng được đấy. Cũng như anh, chắc cô ấy không cầm cự được lâu. Cô ấy hay tâm sự với anh là thương chồng sẽ phải gà trống nuôi con, thương cậu con trai không có mẹ ở bên chăm sóc. Mà anh để ý thấy anh Huy cũng tốt tính… Chắc cũng sắp đến lúc anh phải đi rồi. Anh xin lỗi hai mẹ con… Kìa, đừng khóc nữa em”. Chị nấc lên, nghẹn ngào. Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau trào ra không sao ngăn lại được.

Hai năm sau ngày chồng mất, căn nhà nhỏ của chị đón thêm hai người: một người đàn ông và một đứa trẻ. Còn trên bàn thờ thì xuất hiện thêm bức ảnh người phụ nữ với đôi mắt hiền dịu, lúc nào cũng như đang mỉm cười. Căn nhà của những người cùng chung cảnh ngộ ấy bây giờ cũng có đủ vợ, đủ chồng, có cả một cô công chúa và một chàng hoàng tử. Không đến mức cả ngày rộn rã tiếng cười đùa, nhưng gia đình này thật vui vẻ và vô cùng ấm cúng.

Người ta vẫn thường hay nói: “Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Thật vậy, giống như một định mệnh, cuộc đời đã cướp đi người chồng thứ nhất của chị rồi lại sắp xếp và mang đến cho chị người chồng thứ hai. Chị cẩn trọng đặt nốt hai đĩa hoa quả lên trên ban thờ rồi châm lửa thắp nhang, hôm nay là ngày giỗ người chồng đầu. Chắp tay vái lạy hai bức ảnh trên ban thờ, cả bốn người ở lại dường như đều tự nhủ sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc để hai người đã ra đi yên lòng trong sự thanh thản.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ