Hãi hùng khi bước chân về nhà

Hoàng Lan,
Chia sẻ

Ngôi nhà mơ ước bao công sức mới mua được, thế mà giờ mỗi khi tan làm nghĩ đến về nhà mà cô thấy hãi hùng…

Hai vợ chồng Thùy Linh và Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) cưới nhau chưa được một năm, chưa có bé nhưng đã tậu được một căn chung cư kha khá. Cho dù chỉ là trả góp nhưng khỏi phải nói 2 người sung sướng và hạnh phúc thế nào.

Nhưng để được an cư sớm như vậy, hai vợ chồng đã phải cố gắng rất nhiều. Với số tiền dành dụm tích góp của cả hai trước khi cưới, anh chị đã phải vay mượn, nhờ vả chỗ nọ chỗ kia mới mua được.

Cả Linh và Vũ đều là dân tỉnh lẻ lên thủ đô lập nghiệp nên cưới xong, Thùy Linh không phải làm dâu. Nhưng mới đây, Vũ đã thủ thỉ với Thùy Linh nguyện vọng của mình: “Bố mẹ cả đời nuôi anh khôn lớn đã chịu bao vất vả, cơ cực rồi. Anh đã có nhà ở thủ đô mà vẫn để hai ông bà sống quạnh quẽ ở quê thì còn ra thể thống gì…”.

Mặc dù không vui cho lắm vì sợ cảnh làm dâu nhưng Thùy Linh vẫn gật đầu chấp nhận. Con cái phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ mà!

Nhưng bố mẹ chồng Linh lại ra ở với tâm thế: “Ta ở nhà của con trai ta, ta có quyền. Mày là con dâu thì mày phải phục vụ ta!”. Ông bà xúm vào săm soi cô từ chân tơ đến kẽ tóc, nhất là khi cô có thái độ bướng bỉnh hoặc nhờ vả Vũ làm việc gì là ông bà "xù lông nhím" bênh con trai chằm chặp. Bởi trong mắt họ Vũ là cục kim cương, là báu vật đáng tự hào cả đời, cô chỉ là đứa ăn bám, đứa ở nhờ mà thôi.

Thùy Linh đang mệt mỏi với cuộc sống chung với bố mẹ chồng thì Vũ lại thông báo với cô: “Tháng sau em trai anh lên đây kiếm việc làm, nó sẽ ở nhà mình luôn. À, sắp tới em họ đằng nhà nội anh cũng lên học nghề, anh cũng bảo nó về đây ở. Mình có nhà đàng hoàng sao có thể để anh em họ hàng ở trọ được. Vừa hay nhà mình còn một phòng trống, bảo 2 người ấy chịu khó ở chung vậy!”.

Linh sững sờ không nói nên lời. Vũ đã tự quyết định mà chẳng bàn bạc với cô. Rồi cuộc sống sẽ phức tạp thế nào khi căn nhà của cô bỗng dưng biến thành nhà trọ? Nhất là cô lại vừa biết mình mang bầu, rồi sẽ dưỡng thai và sinh con thế nào trong hoàn cảnh này?

Lần này thì cô không thể chấp nhận được nữa, liền bày tỏ với chồng: “Nhà có thêm người lại toàn là nam giới sẽ rất bất tiện anh ạ. Hơn nữa, nhà mình nào có rộng rãi gì cho cam, ít nữa sinh con thì thế nào? Nếu muốn giúp đỡ các em ấy thì mình có thể hỗ trợ tiền cũng được mà! Thà mất lòng trước được lòng sau, chứ còn hơn để có mâu thuẫn rồi mất hết cả tình cảm anh ạ!”.

Linh chỉ nhẹ nhàng phân tích như vậy nhưng Vũ chỉ cần biết vợ không đồng ý đã nhảy dựng lên: “Em coi mặt mũi anh là gì? Anh là người thành đạt nhất trong họ, có nhà Hà Nội hẳn hoi mà không giúp đỡ mọi người thì còn biết giấu mặt vào đâu. Với lại đã hứa rồi chả nhẽ giờ nuốt lời à?”.

Chẳng muốn vì chuyện đó mà vợ chồng gây hấn, Linh cắn răng chấp nhận trong sự hãi hùng. Không nằm ngoài dự đoán của cô, nhà cô không khác gì một cái nhà trọ.

Tiền nuôi ăn không nói, bản thân cô - vốn là chủ nhà thì giờ thành ôsin không công phục vụ cả nhà. Bố mẹ chồng và Vũ vẫn theo thói quen cũ là cô làm hết mọi việc, giờ thêm 2 người nữa -  đều viện cớ đàn ông con trai ai làm việc nhà, thế là một mình Linh gánh hết. Trong khi cô đang bụng mang dạ chửa.

Cô thất vọng về chồng vô cùng, anh sĩ diện, anh yêu quý họ hàng, vậy còn cô và đứa con tương lai là gì của anh đây? Ngôi nhà mơ ước bao công sức mới mua được, thế mà giờ mỗi khi tan làm nghĩ đến về nhà mà cô thấy hãi hùng…

Hãi hùng khi bước chân về nhà 1
Bản thân cô – vốn là chủ nhà thì giờ thành ôsin không công phục vụ cả nhà (Ảnh minh họa).

Cùng hoàn cảnh, chị Phương (Hà Đông, Hà Nội) cũng đang tối tăm mặt mũi với kiểu khách không mời được chào đón ở nhà mình.

Vợ chồng anh chị đã kết hôn được gần chục năm, có một con lớn 7 tuổi và giờ chị đang mang bầu tập 2. Đến thời điểm này, sau khi ở nhà thuê với mẹ chồng nhiều năm, anh chị cũng mua được căn nhà của riêng mình.

Nhưng chị chưa kịp vui niềm vui được làm chủ ngôi nhà mới thì mẹ chồng và anh Sáng - chồng chị lại bàn bạc với nhau đón bà dì của anh ở quê ra ở cùng, vừa để chăm sóc bà lúc tuổi già, vừa để mẹ chồng có chị có em cho đỡ buồn tẻ.

Chị Phương cáu lắm, vì phục vụ một mẹ chồng khó tính, hay xét nét chị đã hết hơi rồi, giờ thêm một bà nữa chẳng kém mẹ chồng là bao thì làm sao sống nổi. Chưa nói đến chuyện hai người phụ nữ già mà song kiếm hợp bích vào bắt nạt chị thì chị chỉ có nước khóc thét.

Nhưng từ chối cũng rất dở vì bà dì này trước đây quý chồng chị. Hồi sinh anh, mẹ chồng không có sữa còn đưa anh sang bú nhờ dì. Nói dì là người mẹ thứ 2 của anh cũng không ngoa. Sau khi suy nghĩ, cân nhắc kĩ thì chị gật đầu đồng ý để bà dì đến ở cùng.

Vừa đi làm, vừa mang bầu và chăm chồng con, chăm cả hai bà cụ, chị quay cuồng tưởng như không có lúc nào để thở nữa. Nhưng không ngờ, chưa được mấy hôm, bà dì lại thủ thỉ với anh Sáng nhờ anh xin việc ở Hà Nội cho đứa cháu gái ở quê và ngỏ ý cho nó ở nhờ nhà anh chị luôn để tiện đi làm.

Mọi người tự quyết định với nhau, đến tận khi cô bé đó xách va li, hòm xiểng đến nhà thì chị mới ngã ngửa ra. Lúc ấy chẳng lẽ chị lại đuổi cô cháu gái đi?

Đêm ngủ, chị thủ thỉ với chồng, phân tích phải trái thiệt hơn khi họ hàng ở cùng, còn khóc lóc bày tỏ mình đã vất vả thế nào nhưng anh vẫn không nghe. Quan điểm của anh là anh em họ hàng thì đi đâu mà thiệt, rồi xởi lởi trời cho, mình giúp người khác lúc này thì lúc khác người ta giúp lại.

Chị nói nữa thì anh quy chị vào tội tính toán, keo kiệt chỉ biết nghĩ đến mình, không quan tâm đến đằng nhà chồng. Chị Phương chán, chả thiết tha tranh luận nữa.

Anh nào có biết, thêm một người thì khối lượng công việc và trách nhiệm lại đè nặng thêm lên vai chị… Nhiều lúc, chị hãi hùng chỉ muốn trốn khỏi nhà, đem các con đi một nơi thật xa cho nhẹ gánh.
 

Lần nào cũng vậy, nhà cứ có khách đột xuất là anh tự thấy mình tong tả như một thằng điên để dọn dẹp.
Hãi hùng khi bước chân về nhà 2
Chia sẻ