Giá như...
Bước chân ra khỏi tòa án, Hương rảo bước không quay đầu lại. Thế là hết! Cũng phải khó khăn lắm chị mới có thể thông suốt được. Giải thoát cho nhau là con đường duy nhất.
“Ôi giời, ai chứ ông Dũng nhà này thì có cho tiền cũng chả dám gái ghú đâu.” Hương lớn tiếng giữa đám đông các bà các chị đang thao thao buôn chuyện, nói xấu các ông chồng. Những câu chuyện dài tập, chẳng bao giờ hết của các bà bán hàng chợ.
Hương nói thế và chị nghĩ như thế thật. Dũng - chồng chị hiền như bụt, chị chỉ cần nói to một tiếng là đã cun cút làm theo ý chị ngay. Người ngoài xì xầm “thằng Dũng sợ vợ một phép”. Hương nghĩ sợ vợ chứ có sợ ai đâu mà phải bàn ra tán vào. Chị kiếm tiền nhiều hơn chồng gấp đôi, gấp ba chả lẽ lại không được cái quyền nói to hay sao?! Kệ người đời!

Nhìn họ hiện tại, ít ai nghĩ họ đã từng có một tình yêu đẹp. Hương yêu Dũng bởi anh hiền lành, tốt tính, chân chất. Dũng là mẫu người đàn ông chỉ biết đến gia đình, anh cũng yêu và rất chiều chuộng vợ con. Nhưng cuộc sống gia đình chẳng màu hồng như họ nghĩ. Khó khăn chồng chất khó khăn, với đồng lương còm của Dũng, Hương đành lòng bỏ công việc kế toán ở một công ty nhỏ, xắn tay áo buôn bán ngoài chợ kiếm cơm. Gánh nặng gia đình trút cả lên vai chị, hoàn cảnh đó khiến chị trở nên vô cảm, chị trách chồng không là chỗ dựa cho hai mẹ con chị, trong lòng chị thoáng có chút coi thường Dũng.

Hương thì chẳng hề hay biết tâm tư tình cảm của chồng. Cũng phải thôi, lo cho 3 miệng ăn trong cái thời buổi khó khăn này, không có chị làm sao mà sống. Nếu có ai hỏi chị có còn yêu chồng, chắc chị sẽ bật cười và trả lời ngay tắp lự, chị còn đang tối mắt với cái sạp hàng này, họa có là rửng mỡ mới nghĩ đến việc có còn yêu hay không!?
***

Trong lòng chị cồn lên nỗi uất ức đến nghẹt thở. Cố kìm nén, chị theo chân họ về khu nhà trọ. Lén nhìn qua cửa sổ, Hương rùng mình thấy những vật dụng quen thuộc của Dũng. Chỗ này là cái áo sơ mi kẻ đen trắng được là phẳng phiu treo trên mắc áo. Chỗ kia là cái cặp tài liệu và mấy cuốn sách nghiên cứu đang đọc dở, được đánh dấu bằng cái ruy băng màu hồng đặt ngay ngắn trên bàn. Mấy cuốn sách mà mỗi lần thấy chồng đọc ở nhà, chị lại càu nhàu: “mấy cuốn này đem bán đồng nát thì được mấy đồng, rảnh rỗi thì đi kiếm tiền như tôi đây này!”.
Như sực nhớ ra điều gì, chị đưa mắt tìm nhanh đến cái giường ngủ. Trên cái giường 1.2 mét bé xíu, là bộ đôi chăn gối nhìn còn mới.
Bủn rủn cả chân tay, người đàn bà mạnh mẽ thường ngày giờ gục xuống bên ngoài căn phòng trọ. Mặt tái nhợt, chị bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc tức tưởi đã thức tỉnh hai con người tội lỗi kia, họ đứng sững sờ trước chị.
***
Bước chân ra khỏi Tòa án, Hương rảo bước không quay đầu lại. Thế là hết. Cũng phải khó khăn lắm chị mới có thể thông suốt được. Giải thoát cho nhau là con đường duy nhất. Càng hận anh tệ bạc bao nhiêu, chị lại càng giận mình bấy nhiêu. Có kết cục này, lỗi chẳng phải riêng anh. Giá như, không mải mê bươn chải vì cuộc sống mưu sinh, giá như cuộc sống khó khăn không làm nguội lạnh tình yêu của chị, giá như… thì chị đã giữ được cho con chị một người bố tốt. Hối tiếc thì cũng đã quá muộn rồi.