“Gia đình laptop”

Theo PNO,
Chia sẻ

Nói không quá, tôi cảm giác chiếc laptop như “vợ hai” của mình, rời “vợ hai” một lúc là thấy nhớ.

Cách đây bảy năm, lần đầu tiên tôi tậu được chiếc laptop (máy tính xách tay), cả nhà xúm lại xuýt xoa. Vợ tôi ngồi bên cạnh xem chồng thao tác máy tính đầy ngưỡng mộ, con trai tôi, lúc đó mới 10 tuổi, cũng sà vào xin bố cho “chơi tí game”. Cả nhà chụm đầu vào một chiếc máy tính, đầm ấm vô cùng. Thế nhưng, không khí đó chỉ tồn tại được vài ngày. Đến tuần sau, tôi liên tục bị vợ “gào thét” vì hễ về nhà là chẳng màng đến vợ con, cứ ôm laptop. Hết đọc báo lại đến chơi game, và cả chat chit nữa. Có lần, vợ tôi làm căng, dọa… đập bể máy tính.

Tôi nể vợ, tạm gấp laptop lại, nhưng được vài ngày, lên cơn ghiền, vừa để máy tính trên đùi, vừa giả vờ coi tivi cùng vợ con, rồi trò chuyện qua loa với vợ. Khi game online Võ lâm truyền kì xuất hiện, và những game online võ hiệp sau đó nữa, đã khiến tôi bị lậm, không thể rời chiếc máy tính. Nói không quá, tôi cảm giác chiếc laptop như “vợ hai” của mình, rời “vợ hai” một lúc là thấy nhớ.

Không ép được chồng rời laptop, vợ tôi đổi chiến thuật, bảo: “Nếu anh cứ vậy, em cũng sắm một chiếc, mạnh ai nấy ôm máy tính, thi gan với nhau xem ai hơn ai”. Tưởng vợ đùa, ai ngờ làm thật. Nàng rinh về một “con” đời mới, đẹp, xịn hơn của chồng, tự động đi mua mà không thèm nhờ chồng tư vấn gì cả.


Tưởng vợ chỉ mua laptop cho đã, không ngờ nàng cũng sử dụng điêu luyện và liên tục chẳng thua chồng. Có laptop, công cụ chat của nàng thường sáng đèn, dù là đang nấu ăn hay lau dọn nhà cửa. Nhìn cảnh vợ nấu ăn, nghe âm thanh báo có tin nhắn qua chat, lại ngừng tay, nhảy qua chat vài câu, tôi thực sự rất khó chịu. Sau đó, nàng còn mất rất nhiều thời gian với game nuôi thú vật trên mạng. Mỗi buổi tối, nàng cũng giống tôi, chẳng thèm xem tivi, chẳng màng bắt chuyện với chồng như trước. Ngày cuối tuần, nàng phải liên tục từ sáng đến tối, nhảy lên mạng để chăm sóc thú vật ảo, có lúc lại hốt hoảng hét lên: “Thôi chết rồi, quên cho lũ heo ăn, chắc nó chết đói mất”. Thế là cuống cuồng bỏ việc nhà đi... cho heo ăn. Dù tôi cũng cắm đầu vô laptop thường xuyên, nhưng lại thấy bực bội, khó chịu vô cùng khi thấy vợ không thể rời “chồng hai” của nàng.

Tôi và vợ đang lậm laptop, lúng túng, chưa biết cách nào để thoát ra thì đến lượt con trai chúng tôi đòi mua laptop. “Con học lớp 11 rồi, phải học tin học thường xuyên, các môn học khác cũng cần máy tính để tra cứu tài liệu trên mạng. Vả lại, sau này con sẽ học về công nghệ thông tin, nên phải có máy tính từ bây giờ để có điều kiện mày mò nhiều hơn” - lý do con tôi đưa ra, nghe không thể thuyết phục hơn. Vậy là gia đình nhỏ của chúng tôi có chiếc laptop thứ ba. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, mỗi buổi tối, ba thành viên chúng tôi chính thức có “thế giới” riêng của mình. Có những thời điểm, cả ba ngồi chung ở phòng khách, nhưng mỗi người đều chúi mũi vào laptop cả mấy tiếng đồng hồ, chẳng ai nói với ai câu nào.

Có những thời điểm, con tôi lậm tới mức ngồi vô bàn ăn mà còn để laptop bên cạnh, vừa ăn vừa lên facebook, tôi phải quát tháo ầm ĩ, cu cậu mới chịu ngừng. Rồi có những đêm, vợ tôi mang cả laptop lên giường ngủ. Khi nàng cho lũ thú ảo ăn xong, tôi đã ngáy khò, khiến cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt. Nhiều lần, vì chúng tôi không thể rời laptop được nên trao đổi với nhau qua mail hoặc chat, và vợ chồng càng ít trò chuyện với nhau.

Một lần, tôi quyết tâm cải thiện không khí gia đình bằng cách định ra “ngày không laptop”. Cả nhà thống nhất, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, không được đụng đến laptop. Dù ai cũng quyết tâm, nhưng việc này chỉ được thực hiện thành công đúng một lần. Qua tuần thứ hai, mọi thứ trở lại như cũ.

Và cũng phải thừa nhận, bây giờ, bản thân tôi cũng bị nghiện laptop, cái nghiện này rất khó bỏ. Hai vợ chồng lại cùng quan điểm “tôn trọng tự do cá nhân cho cuộc sống thoải mái”, nên laptop tiếp tục “can thiệp” quá sâu vào mối quan hệ gia đình. Tôi thực sự rất lo, vì với bản thân mình, đã xuất hiện cảm giác chúi đầu vô máy tính thú vị hơn trò chuyện với vợ. Và ngược lại, chắc vợ tôi cũng có cảm giác như vậy…
Chia sẻ