Em dâu "thảo" thích... chơi khăm

Nguyễn Ngọc,
Chia sẻ

Trước mặt chị, Hằng luôn tỏ ra là một người em dâu ngoan ngoãn, chu đáo.

Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, vì thế mà ngay từ khi đi học chị đã sớm tự lập lo cho cuộc sống của mình. 

Sau khi ra trường và lấy chồng, thay vì tìm một công việc đúng với chuyên ngành, thì chị lại vay mượn một số vốn và mở một văn phòng du lịch. Chồng chị là bộ đội nên thường xuyên xa nhà. 

Một mình chị phải gồng mình xoay xở mọi việc, có lúc chị thấy mình cạn kiệt hết sức lực nhưng chị cũng không muốn nhờ vả gì ai. 

Không phụ công sức bỏ ra, công việc của chị thuận lợi và ngày một phát triển. Bận rộn nhưng chị cũng tranh thủ gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, mẹ cũng hiểu cho hoàn cảnh nên đã động viên và dặn dò chị phải giữ gìn sức khỏe.

Mọi việc sẽ tốt đẹp như thế cho tới ngày em chồng chị cưới vợ. Trong mắt chị, em dâu vẫn là người tốt, biết quan tâm tới mọi người và rất khéo léo nếu chị không vô tình nghe được những gì cô ta nói về mình.
 
Em dâu
Chị không ngờ rằng em dâu hay nói xấu mình sau lưng (Ảnh minh họa)

Hôm đó mẹ chồng xuống chơi, bà đi khám bệnh và ở nhà em chồng. Gần trưa chị tạt qua chợ mua ít đồ lên thăm mẹ. 

Khi vừa đẩy cổng bước vào thì chị nghe tiếng em dâu: "Chị ấy thì chỉ biết tới công việc thôi mẹ ạ, sống vì tiền chứ có tình cảm gì đâu, suốt ngày thấy gặp hết ông này tới ông nọ, mà cưới lâu thế rồi mà vẫn chưa có bầu, phụ nữ lấy chồng thì phải lo chuyện con cái chứ. Mẹ xem thế nào chứ con thấy như thế không ổn". 

"Mẹ cũng biết thế" - tiếng mẹ chồng cất lên cùng với tiếng thở dài. Chị chết lặng đi, không tin nổi vào tai mình, nước mắt chị bất chợt trào ra, mặn đắng. 

Thế mà trước mặt chị, Hằng (cô em dâu) luôn thông cảm động viên: "Cố gắng lên chị, chồng đi xa một mình chị vất vả là đúng rồi, có gì cần chị cứ gọi em, chị em mình chứ ai xa lạ đâu". 

Hằng khó chịu khi thấy chị kiếm được nhiều tiền, trong khi 2 vợ chồng Hằng thì làm việc văn phòng với mức lương đủ sống.

Chị quay về mà lòng buồn bực khó chịu, nếu không vì mẹ chồng đang bệnh thì chị đã vào làm cho ra nhẽ, cuộc sống của em dâu đâu có vất vả như chị...

Ngay khi về làm dâu, Hằng đã có nhà cửa đàng hoàng, vì em chồng học ở thành phố nên bố mẹ chồng xây nhà cho cậu ấy luôn. 

Còn chồng chị đi xa nên không có, chị lao vào kiếm tiền cũng chỉ mong xây được ngôi nhà để khi sinh con ra không phải ở trong căn nhà trọ chật chội nóng bức. 

Chị không ghen tức với cô ta thì thôi. Đúng là thói đời. Chị có đem chuyện kể với chồng thì anh bảo: "Chấp gì con người nhỏ nhen, mình sống thế nào mọi người biết, suy nghĩ làm gì cho mệt, biết để mà dè chừng thế là được".

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi chị bắt đầu quên đi chuyện này thì lại gặp chuyện khác.

Đó là lần về quê làm giỗ cho bà nội, chị bận việc nên về sau, khi về tới nhà thì mọi việc đã xong, nghe mấy câu mát mẻ nhưng chị không để bụng vì nghĩ mình cũng có lỗi.

Cô chồng chị ra nói nhỏ: "Con xem thế nào chứ cả sáng cái Hằng cứ càm ràm con chỉ lo kiếm tiền, giỗ bà mà cũng không về lo". 

Giờ thì chị đã hiểu vì sao khi bước vào nhà chào cô bác thì mọi người cứ ngó lơ, ậm ừ cho qua. Cô em quý hóa tuyên truyền, đả kích chị cả sáng thế cơ mà. 

Một lát sau, mẹ chồng lên tiếng: "Mấy đứa em con dì con vừa ra trường chưa xin được việc, con xem có chỗ nào giúp các em làm". Em dâu nhanh nhảu: "Dì yên tâm đi chị con quen biết rộng chắc chắn sẽ lo được". 

Uống xong ngụm nước, chị nói thẳng: "Con xin lỗi trước nếu có làm phật ý ai, nhưng chuyện công việc con không hứa được, nếu nằm trong khả năng thì con sẽ tác động giúp, còn không thì phải tự vận động". 

Quay sang mẹ chồng, chị nói: "Mẹ ạ, con sống thế nào con nghĩ mẹ biết, con mong mẹ hãy dùng trái tim để cảm nhận, đừng vì mấy lời ngon ngọt mà bị che mắt, dù thế nào thì mẹ luôn là mẹ của con". 

Ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía em dâu chị nói: "Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi". 

Nói xong chị chào mọi người rồi bước ra xe đi về. Không biết mình có làm sai điều gì không nhưng nói ra được, chị thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế mới biết người bên cạnh mình chắc gì đã là bạn và chị em dâu sẽ luôn là bầu nước lã nếu không biết yêu thương nhau, vì nhau mà sống.
Chia sẻ