Đoàn tụ!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Mẹ Linh nấc nghẹn, chỉ vào phòng cấp cứu: “Bố con… bị tai nạn. Vợ và đứa con trai đã chết. Còn bố con thì đang cấp cứu, không biết sống chết thế nào!”. Linh buốt lạnh sống lưng...

Linh tỉnh dậy, ngán ngẩm nhìn quanh phòng. Mọi đồ vật vẫn tròng trành, chao đảo trước mắt cô. Trên giường, trên bàn, và dưới sàn nhà, mấy đứa bạn nằm ngổn ngang, đứa nào đứa nấy vẫn còn thiêm thiếp sau một đêm quậy phá, say mèm. Mùi rượu và mùi thuốc lá xộc lên mũi khiến Linh thấy lợm lợm nơi cổ họng. Gạt cái chân hộ pháp của đứa bạn đang gác qua người mình, Linh loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Bàn tay cô tạt từng vốc nước mát lạnh lên mặt, Linh nhìn mình trong gương, bất giác thấy bộ dạng thảm hại của mình, Linh òa khóc.
 
Cảm giác chán ghét lại trở về, nguyên vẹn sau một đêm say xỉn. Linh ghét bố, mẹ, ngôi nhà cô sinh ra và lớn lên suốt 18 năm qua, ghét lũ bạn chỉ biết nhậu, đua xe và lên sàn nhảy, ghét cả cái phòng nhỏ trong nhà nghỉ này bởi nó cũng giống như bao nhiêu cái phòng cô từng qua đêm trong suốt cả tháng vừa rồi. Rượu, thuốc, những cuộc chơi bời trác táng, tất cả đều vô dụng, tất cả chẳng thể giúp cô quên đi những tổn thương tận sâu trong tâm khảm. Linh cầm cái cốc trong nhà tắm ném vào gương “choang” một cái, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của lũ bạn vừa bị đánh thức.
 

Đôi chân không còn nghe theo sự chỉ dẫn của lý trí, Linh cứ thế bước bộ về và đứng sững trước ngôi nhà quen thuộc. Linh giận, nhưng lại nhớ lắm cái ngôi nhà đó. Linh ước ao như một đứa trẻ nhỏ được “bập bập” sau lần nông nổi đã đẩy cô bước ra khỏi ngôi nhà của chính mình.

Mẹ gọi điện cho Linh, giọng thảng thốt khác thường, báo đang ở trong bệnh viện rồi ngắt máy. Linh hốt hoảng bỏ dở buổi học, vẫy một chiếc xe ôm vào viện. Nhớn nhác, Linh gặp mẹ bên ngoài phòng cấp cứu, cô nắn tay, nắn chân, quan sát bà từ trên xuống dưới hỏi: “Mẹ có sao không? Mẹ đau ở đâu?!”. Mẹ cô nấc nghẹn, chỉ tay vào trong phòng cấp cứu: “Bố con… bị tai nạn. Vợ và đứa con trai đã chết ngay tại chỗ. Còn bố con thì đang cấp cứu, không biết sống chết thế nào!”. Linh buốt lạnh sống lưng, cố ghìm lại những lời không nên nói. Rồi bố Linh trở về sau gần 10 năm bỏ rơi mẹ con cô để đến với người đàn bà đó. Bố thất thần với đôi chân bị cắt đi toàn bộ, cả ngày chỉ lầm lì không nói không rằng. Mẹ cô - người đàn bà bị ruồng bỏ, nay bón từng thìa cháo, viên thuốc, nâng giấc cho người đàn ông bội bạc.
 
Thương mẹ, Linh không dám nói gì. Cô đã từng mong ước, giống như trong truyện cổ tích, một ngày nào đó bố cô sẽ hối tiếc mà quay trở về. Nhưng trong lòng cô giờ đây chỉ có muôn vàn những điều bực bội, căm phẫn. Linh cho rằng đó là cái giá bố cô phải trả cho sự phản bội từ 10 năm trước. Hơn 3 tháng trôi đi trong im lặng, mẹ Linh đã vực dậy người đàn ông đó trở về hòa nhập với cuộc sống. Linh từ chối giúp mẹ những việc liên quan đến ông ấy, nhưng thường lén nhìn bà một mình đỡ ông lên xe lăn, chỉ dẫn cách sử dụng và đẩy xe cho ông đi dạo phố. Cô hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô, tước đoạt của cô cái quyền được có bố.
 

Khi những nỗi đau trong bố Linh nguôi ngoai, thì vết thương sâu kín Linh ủ ấp bao năm kìm nén cũng vỡ òa. Linh thẳng thừng: “Mẹ chẳng còn trách nhiệm gì với ông ta hết. Những gì mẹ làm là quá đủ rồi. Hãy để ông ta đi đi!”. Mẹ nhìn Linh với con mắt đau xót không nói gì. Ngày hôm sau, khi bố vừa ra khỏi cửa, mẹ Linh đã chạy theo kéo lại. Hai người khựng lại trước Linh đang chống nạnh, sừng sộ: “Mẹ lại làm gì thế. Ông ta đã ra đi rồi, còn giữ lại làm gì! Ông chẳng có tư cách gì ở lại đây cả. Ông không thấy xấu hổ với vợ con sau những gì đã làm sao. Giờ khi không còn gì nữa ông quay về đây cho mẹ tôi hầu hạ. Chừng nào tôi còn ở đây, thì ông đừng mơ bước vào căn nhà này lần nữa. Ông ra khỏi nhà tôi ngay đi!”. Mẹ Linh quát lên phẫn nộ: “Linh, dù thế nào con cũng là con của bố. Ở hay đi là do mẹ quyết định. Con không được phép hỗn!”. Linh cự lại: “Mẹ, mẹ ngu ngốc hay là cao thượng con chẳng quan tâm. Đây cũng là nhà con, và con không cho phép ông ta…”. Linh chưa dứt lời thì “bốp” - Linh bàng hoàng, từ bé đến lớn, chưa bao giờ mẹ mắng Linh, chứ chưa nói gì đến đánh. Cái tát không quá đau, nhưng là nỗi tổn thương sâu sắc khiến Linh đau đớn. Linh khóc tức tưởi chạy ra khỏi nhà…

Linh bỏ học, vùi quên nỗi buồn của mình bên lũ bạn quen ở sàn nhảy. Linh biết bố mẹ đi tìm cô khắp nơi, nhưng cô đã nhất quyết không trở về, dù cô vẫn hằng mong ước một gia đình trọn vẹn. Cô coi đó là sự trừng phạt dành cho họ.
 

Một người đàn ông với gương mặt lộ rõ vẻ u ám loay hoay với chiếc xe lăn xuất hiện nơi ngưỡng cửa của ngôi nhà. Ánh mắt ông dừng lại nơi gốc bằng lăng khẳng khiu đang mùa thay lá, ánh mắt bừng sáng lên rạng rỡ, môi ông hé một nụ cười làm giãn nở cả khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn khắc khổ.

Linh quay đi trong khi chiếc xe lăn đang tiến lại vội vã. Cô băng qua đường, vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi lạc đi của bố: “Linh ơi, con đừng đi, chờ bố với, con ơi!”. Người đàn ông vụng về và quá vội vàng khiến chiếc xe lăn đổ kềnh khi trượt xuống khỏi ba bậc tam cấp của ngôi nhà, mặt ông đập xuống đất, bàn tay trầy xước, nhưng vẫn cố ngóc dậy gọi với theo con.

Linh dấn bước thêm được vài bước rồi chùng lại, sự mềm yếu trong cô đã trỗi dậy, trước khi kịp định thần lại thì đôi chân không vâng lời đã chạy về phía có tiếng gọi đó. Đã bao lâu rồi cô không được bố ôm vào lòng, mân mê mái tóc như ngày còn bé xíu, cô thèm được ngủ quên trong vòng tay ấm áp của ông. Đầu óc cô trống rỗng, cô đẩy những bóng đen quá khứ vào một góc khuất nào đó bên trong mình, mặc cho những giọt nước mắt vỡ òa phôi xóa tất thảy những nỗi đau của đứa con bị hắt hủi. Linh nhắm mắt lại, cảm nhận vai áo mình âm ấm bởi những giọt nước mắt sám hối muộn màng của bố.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ