Đố đàn ông dám chắc

Theo TGPN,
Chia sẻ

Đến lúc này, vợ tôi mới đủng đỉnh đáp: “Thằng Tiến nó mang họ của ông, tôi thì dám chắc 100% nó là con mình. Nhưng tôi đố ông chắc chắn như vậy đấy!...".

Ngày thằng Tiến dẫn người yêu về ra mắt bàn chuyện cưới hỏi, tôi không soi mói, đòi hỏi gì hết mà chỉ có một yêu cầu duy nhất: “Cháu lấy thằng Tiến nhà bác thì nhất quyết phải đẻ cho được con trai! Thằng Tiến làm cán bộ, chỉ được sinh một đứa làm gương cho dân nên bác nói trước cho cháu biết đường mà tính”.

Tôi còn nghĩ mình nói vậy sẽ làm nó sợ, ai dè cô con dâu tương lai cười khúc khích: “Vậy thì dễ quá bác ơi! Thời nay sinh được con gái mới khó chứ con trai thì ai chả sinh được”.

Vợ tôi đang dở tay làm bếp, nhảy ngay vào: “Không được, cấm sinh con trai! Cháu về làm dâu của dòng họ nhà bác, phải sinh cho được con gái”.

Thế là con bé tái xanh mặt mày như phải đối diện với một áp lực nặng nề. Có cái lý nào ngược đời đến vậy? Từ trước đến nay người ta chỉ thích sinh con trai, cần con trai chứ ai lại “ép” sinh “vịt giời” bao giờ? Mà nữa, tôi cũng chưa bao giờ thấy ai sợ không sinh được con gái như người yêu thằng Tiến. Nó sợ đến mức, sau bữa cơm xin về luôn và còn nói với thằng Tiến rằng sẽ phải suy nghĩ lại chuyện cưới hỏi vì sợ không sinh nổi con gái như yêu cầu của vợ tôi.
 

Con bé về rồi, cuộc chiến của vợ chồng tôi nổ ra. Tôi quát tháo thần kinh của vợ có vấn đề, dở hơi mà mong có cháu gái. Bà ấy nhìn tôi đầy mỉa mai: “Ông già rồi mà thật lạc hậu, thời nay còn sinh con trai thì khổ muôn đời, chỉ sinh con gái là phúc đức cho cả họ”.

Nực cười cho suy nghĩ của vợ, chưa từng nghe ai nói sinh con gái mà lại sướng. Thế là vợ dẫn tôi đi chứng minh. Vào bệnh viện phụ sản, vợ xin danh sách sinh đẻ trong tháng đưa tôi xem. Cả trang dài, nhìn toàn thấy đánh dấu “nam”, lâu lâu mới thấy “nữ”. “Ô, thì thiên hạ người ta sinh con trai mình cũng phải sinh con trai, chứ chẳng lẽ để thua kém”, tôi lí lẽ.

Vợ lại dẫn tôi đến một trường mầm non lớn nhất trong thành phố. Các cháu xếp hàng xen kẽ một nam một nữ để tham gia trò chơi. Các bé gái đều có chỗ đứng, còn các bé trai phải bắt thăm để được chơi. Rất đông bé bị loại không được chơi đứng ở góc trường khóc thút thít. Rồi các giờ vui chơi khác cũng vậy, vài bé nam vây quanh một bạn gái nên lúc nào con gái cũng là “thủ lĩnh”.

Vợ đay tôi: “Ông thấy rồi nhé, đòi sinh cháu trai để sau này nó thiệt thòi vậy đấy. Rồi chưa kể đến việc ế vợ thì 3, 4 ông phải lấy một cô ấy chứ”.

Tôi cũng có chút hoang mang nhưng rõ ràng, tôi vẫn thấy con trai sướng hơn con gái. Tôi lấy mình làm dẫn chứng luôn: “Nói đâu xa làm gì, nhìn tôi với bà đây nhé, hiển nhiên là tôi sướng hơn bà”. Vợ tôi vặn lại ngay: “Ông chỉ tôi xem, ông sướng hơn tôi ở chỗ nào?”.
 

Tôi tuôn luôn một hơi: “Con mình sinh ra nó mang họ của tôi chứ đâu mang họ của bà? Cưới xong bà phải về nhà tôi ở, chăm sóc cho bố mẹ chồng. Hàng ngày bà phải lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi, đầu tắt mặt tối bao nhiêu việc, còn tôi chỉ mỗi việc kiếm tiền”.

Vợ tôi vẫn cười: “Cái khổ của tôi như vậy chưa ăn thua gì với cái khổ của đàn ông phải chịu đâu”. Tôi nói tiếp: “Bà có nhớ bà phải từ chối chức Viện trưởng chỉ vì bà phải lo cho chồng con? Nếu là đàn ông thì bà đã không phải đánh đổi như vậy”.

Thế mà mặt vợ tôi vẫn nhơn nhơn: “Thế vẫn chưa khổ bằng đàn ông được”. Hết kiên nhẫn, tôi kêu lên: “Bà nói tôi xem, đàn ông có cái khổ nào mà hơn tất cả cái khổ của phụ nữ cộng lại nào?”.

Đến lúc này, vợ tôi mới đủng đỉnh đáp: “Thằng Tiến nó mang họ của ông, tôi thì dám chắc 100% nó là con mình. Nhưng tôi đố ông chắc chắn như vậy đấy! Đàn ông trên thế giới này không ai dám chắc con của vợ mình là con của mình hết. Nhất là sau này khan hiếm phụ nữ thì nguy cơ cánh đàn ông phải nuôi con người khác còn nhiều”.

Cãi nhau đến đây thì tôi thua cuộc. Vợ tôi mà đi làm công tác dân số thì đố có tình trạng nguy cơ “dư thừa” trẻ em giới tính nam và khan hiếm nữ, mà chẳng hề mất công sức, tiền của. Mà chết, thế này người ta lại đua nhau sinh con gái thì cũng nguy!

Chia sẻ