Đàn ông - Kẻ "đi săn" niềm vui

,
Chia sẻ

Có thể nói cánh đàn ông là những “kẻ đi săn” niềm vui. Chúng tôi có đàn đúm, ăn nhậu (dù biết như thế là hư) cũng chỉ tìm niềm vui.

Hầu hết phái nam đều ham vui và sợ buồn, vì thế có nhiều ông trông rất mạnh mẽ nhưng lại sợ nước mắt phụ nữ. Cứ để ý mà xem, cứ người vợ nào mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó thì chồng họ ít muốn về nhà mà hay tìm niềm vui ngoài đường, cả bạn bè của chồng họ cũng ít muốn tới nhà, chẳng phải sợ vì vợ bạn mà vì sợ mất vui.

Tôi sợ nhất là những phụ nữ hay thở than, buồn rầu và khóc... dai. Cũng chính vì sợ lấy vợ... mất vui như mấy thằng bạn nên đến ngoài 30 tuổi tôi cũng chưa có ý định lấy vợ.
 

"Thôi chết rồi, lời thề sống độc thân của tôi sắp bị lâm nguy"

Cho đến một dịp tôi được cơ quan cử đi công tác vùng sâu cùng với một số đồng nghiệp, hầu hết còn độc thân. Đi xa, đường xấu đã mệt thế mà khi còn hơn cây số nữa đến nơi thì xe hỏng máy. Sửa mãi không được mọi người đành lội bộ, các cô nhăn nhó vì sợ lấm láp gót chân son của mình, bẩn quần áo vì bụi... Chỉ có Hà là thơ thới vì được ngắm cảnh đồng quê, cô còn cười lên khanh khách vì suýt vấp té.

Đến nơi vừa cơm nước xong, trời sập tối thì điện lại cúp! Một nhân viên là chủ nhà bảo ở đây hay vậy lắm, cũng chẳng biết khi nào có điện lại. Mọi người xúm nhau nguyền rủa bóng tối. Hà lại chạy đi đâu đó “ngoại giao” xin được mấy cây đèn cầy và bày trò hò hát, kể chuyện.

Trước nhiệt tình của Hà mọi người miễn cưỡng tham gia nhưng chẳng mấy chốc biến thành một buổi liên hoan văn nghệ thực sự, các anh chị làm việc ở đây nghe tiếng hát cũng chạy tới tham gia, còn ôm theo một cái đàn... Thế là dù không đèn, không điện nhưng vẫn có niềm vui, có người hát rất hay, kể chuyện tiếu lâm rất có duyên nên những tràng cười, tiếng vỗ tay lại vang lên.

Hôm sau trên cái bàn gỗ đơn sơ của trụ sở có một bó hoa dại to tướng cắm vào một cái vại uống bia, ai nhìn vào cũng thoáng lên nụ cười. Chắc là trò của Hà. Cô gái này mới lạ, ở đâu cô cũng thấy niềm vui, thảo nào cô có cái miệng cười rất tươi và đôi mắt cũng lấp lánh theo...

Lâu nay tôi cũng biết Hà nhưng chưa có dịp tiếp xúc “cận cảnh” như thế này. Càng gần tôi thấy cô thật thú vị, lại rất chịu khó, tận tụy với công việc, chẳng kêu ca bao giờ và nhất là tôi thấy cô càng ngày càng đẹp.

Thôi chết rồi, lời thề sống độc thân của tôi sắp bị lâm nguy. Ngày nào tôi cũng phải tìm cách gặp Hà vì gặp được cô ấy trái tim tôi mới trở nên rộn rã, khi một mình tôi vẫn thích hát ca, tôi thấy cái gì cũng đẹp, ai cũng đáng yêu...

Rồi tôi bị mất xe máy. Ai cũng “chia buồn” với tôi “Số cậu thật xui xẻo, lần sau nhớ cẩn thận nhé!” hoặc “Thời buổi này mất xe mua lại cũng khó đấy” hoặc “Tội chưa, chó cắn áo rách!”. Chỉ có Hà là bảo “Thôi anh nhịn bớt tiêu pha, chịu khó đi xe buýt, để dành mỗi tháng một ít rồi mua lại được ngay ấy mà. Nếu thiếu em cho mượn”.

Tôi nghe lời Hà răm rắp. Khi mua được xe cũng là lúc tôi lấy hết can đảm... tỏ tình với Hà. Hà bảo “Chúng ta nên coi nhau như... bạn!”

Bạn sao được khi đôi mắt Hà nồng lên như rượu và bàn tay ngoan hiền để yên trong tay tôi từ lúc nào! Thế nhưng tôi chỉ dừng lại ở đây, sẽ tiếp tục chinh phục và cưới nàng làm vợ. Có một người vợ như Hà chắc đời tôi sẽ tràn đầy niềm vui.
 
 
Theo Đặng Cường
TGPN
Chia sẻ