"Dại yêu" ai khổ hơn ai?
Tình yêu, đặc biệt với những tình yêu say đắm thì người đang yêu đều có ít nhiều mù quáng mà thông thường chúng ta gọi là “dại”.
|
|
Cô gái trẻ dại
Ngày nay các cô gái trẻ được học hành cao hơn, nhiều cô có đến 2, 3 bằng đại học hay cao học, có cô rất thành đạt trong thương trường, là lãnh đạo của những công ty… Họ cực kỳ khôn ngoan trong ứng xử, giao tiếp, trong làm ăn, rất tự tin và hiện đại thế nhưng trong tình yêu không ít cô vẫn cứ dại và mù mờ. Thật ra nếu “khôn” quá thì chẳng thể yêu ai nhưng cứ dại… dài dài thì phải trả những cái giá rất đắt hoặc chẳng bao giờ trả nổi.
Phái nam mạnh mẽ luôn muốn được chủ động, chinh phục, hào hoa. Họ có thể quỳ gối van xin tình yêu của một cô gái như một cử chỉ ga lăng, không ai chê cười khi họ tỏ tình mà thất bại. Còn phái nữ không “thèm” tỏ tình trước vì họ ở thế “thượng phong” để ban phát, phải “xin” thì ta đây mới “cho”. Nếu có tỏ tình thì cũng phải hết sức kín đáo, tế nhị.
Lỡ khi anh chàng không hiểu, không đáp lại thì cô nàng cũng còn có “con đường máu” mà rút lui an toàn trong danh dự. Nhưng dại nhất vẫn là chịu “sống thử” khi bị “dụ khị” để rồi các cô làm vợ không kèn, không trống, cha mẹ không được một miếng trầu héo, ly rượu nhạt. Họ cung cúc hầu người tình hư Ô-sin, thành “nô lệ tình dục” để rồi một ngày anh ta “no xôi chán chè” bỏ rơi. Các cô phải chịu ôm hận, dang dở tuổi xuân hoặc phải nạo phá thai, nuôi con một mình. Dại hơn nữa là tìm cách rửa hận, trả thù.
Những người đàn bà phù phiếm
“Kho dại” vô tận ở quý ông
Chuyện các chàng trai trẻ si mê, “dại gái” là chuyện bình thường, chẳng ai chê cười, sự mất mát của họ cũng không ghê gớm hoặc họ chưa có gì để mất. Thế nhưng hiện không ít quý ông thành đạt, có địa vị xã hội, có tài sản và vợ giỏi con ngoan, trong phút chốc bị mất tất cả chỉ vì một cô gái trẻ hoặc chỉ gái bia ôm. Mới đây một thống đốc bên Mỹ mất chức vì một cô gái gọi. Ở xứ ta có một nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ vì sức quyến rũ mà còn vì biết khai thác triệt để cái “kho dại” ở quý ông.
Một đại gia si mê cô, bỏ vợ và 3 đứa con để kết hôn được với cô, mua biệt thự và xe hơi cho cô đứng tên và sau đó thì ông ta… sạt nghiệp. Quá chán người chồng không nghề ngỗng, cô ngang nhiên bỏ chồng để làm vợ hờ cho một người ngoại quốc… Ai xem cuốn hồi ký “best-seller” của cô cũng nhận ra rằng đàn ông xứ ta sao dại kinh khủng để rồi phải trả những cái giá quá đắt, đã bị lừa gạt trắng trợn mà còn bị bêu riếu nhục nhã trước công luận, trên giấy trắng mực đen khiến có ông lơ láo như người khùng, tóc bạc trắng. Còn người “chồng” sau thì không muốn ló mặt ra đường vì nhục!
Làm sao để bớt dại?
Có thể có yêu là có… dại. Nếu dại nhẹ thì hại nhẹ và dại nặng thì hại nặng. Chúng ta khó mà hết “dại” hoàn toàn nhưng có thể bớt dại nhờ… thuốc. “Thuốc” ở đây chính là nền tảng đạo lý của dân tộc, của xã hội và hệ thống pháp luật quốc gia. Tất cả những liều “thuốc” này ai cũng biết, hầu hết đều được “chích ngừa”. Chỉ có họ có tình nguyện “dại” khi sống bất chấp tình nghĩa, đạo lý lẫn pháp luật mà thôi…
