Cưới thì cưới luôn đi!

,
Chia sẻ

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày cử hành hôn lễ. Bà con, họ hàng, bè bạn ai cũng đinh ninh anh chị sẽ cưới nhau, thế mà…

Phần nào anh cũng biết lý do chị từ chối đám cưới. Đã bao lần anh trù trừ, hoãn chuyện cưới để “lo sự nghiệp”. Anh quan niệm “đàn ông lấy sự nghiệp làm đầu” nên chưa muốn cưới, sợ “vướng tay chân”.

Giờ chưa phải sự nghiệp đã rỡ ràng gì nhưng anh cũng có chút vốn liếng, hơn nữa anh lại là con đầu, 35 tuổi. Ba mẹ anh đã ngoài 60, mong có cháu nên anh quyết định cưới. Thế mà chị đã ra đi, để lại một lời tạ lỗi.
 

 
Anh không thể trách chị, bởi tình cảm đã mỏi mòn dần theo năm tháng. Ba năm, rồi 5 năm yêu nhau, chị tha thiết muốn danh chính ngôn thuận là vợ anh. Có lúc chị năn nỉ cưới, có lúc lại “dọa” chia tay để anh cưới nhưng anh vẫn thuyết phục chị… từ từ. Rồi chị hiểu ra, im lặng.
 
Hai người vẫn dành cho nhau những lời thăm hỏi, những buổi gặp nhau nhưng dường như đó chỉ là “thói quen”, nghĩa vụ hơn là vì sự thúc đẩy của những cảm giác yêu thương. Cả hai đều lao mình vào công việc và những mối quan hệ mới.
 
Từ nơi làm việc của mình, chị phát hiện một người con trai nhỏ hơn chị hai tuổi, chị vẫn gọi là em, nhưng anh chàng luôn khéo léo, tế nhị dành cho chị những bất ngờ thú vị. Khi thì một bó hoa, một thanh chocolate, hoặc chỉ là những tin nhắn khuya. Những quan tâm ấy khiến chị có cảm giác mình đang trở lại tuổi đôi mươi, dù chị đã quá 30.  
 
Linh cảm cho chị biết, chàng trai trẻ đó đang để ý mình. Chị cũng đã tìm thấy được niềm vui mới từ những buổi đến cơ quan. Với anh, chị vẫn duy trì những buổi gặp, những hỏi han nhưng cứ thưa dần và có lẽ chỉ vì trách nhiệm.
 
Chuyện gì đến cũng đã đến. Chị chỉ đưa ra một lời xin lỗi “em không thể…”. Chị không cho anh biết nhưng anh thừa hiểu, chị và anh chỉ còn cái nghĩa của 10 năm yêu nhau.
 
Anh cũng hiểu, người ta cưới nhau là vì tình yêu. Chị không chấp nhận đi tiếp chặng đường mới cùng anh, có lẽ do tình yêu đã nguội lạnh, mà chính anh là người đã để cho lửa tắt, than tàn…
 
Theo PNO
Chia sẻ