Cưng con gái phải chiều con rể?

,
Chia sẻ

Có những chàng rể theo vợ về nhà ở rể lại vô cùng "hoành tráng" tới mức nhà vợ phải sợ khiếp vía.

Hai vợ chồng ông bà Năm (Hải Phòng) chỉ có mỗi Linh là con gái duy nhất. Sinh được cô khi cả hai đều đã lớn tuổi nên ông bà rất mực cưng chiều.
 
Cả hai không bao giờ cho con gái rượu của mình phải động vào việc gì, giữ gìn cô như một nàng công chúa. Đi học có kẻ đưa người đón, lên ô tô, xuống ô tô, nắng mưa chẳng bao giờ vương được vào người cô tiểu thư nhỏ. Rồi Linh đi lấy chồng, không muốn xa con nên bà Năm đã tìm mọi cách đưa bằng được chàng rể về ở rể. Lôi được về rồi giữ chân con rể cũng chẳng phải chuyện dễ bởi xưa nay, ở rể luôn khiến chàng rể thấy mất mát mà Tuấn, con rể ông bà, không thiếu thốn gì, nhà anh cũng đã có nên chiều lòng bố mẹ vợ mà ở rể coi như Tuấn đã phải chịu thiệt.
 
Trước khi cưới, bà đã đề đạt chuyện này với con gái và chàng rể tương lai nhưng Tuấn không đồng ý. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đó là tâm lý chung của cánh đàn ông. Ông bà vờ ốm lên ốm xuống, thương bố mẹ, Linh lựa lời nói với chồng. Cực chẳng đã, Tuấn đồng ý, nghĩ rằng khi sẽ tách dần bố mẹ vợ sau một thời gian ở chung để ông bà đỡ hụt hẫng.
 
Coi như bước một đã thành công. Tiếp theo trong kế hoạch của bà Năm là làm sao phải giữ chân được rể ở lại bởi rể đồng ý về ở nhưng chưa biết đến bao giờ rể lại đi. Ông bà Năm ra sức chiều con. Ngày ngày ngay ngáy lo chỉ sợ làm gì không vừa ý chàng rể. 

Cả nhà phải đổi khẩu vị ăn theo Tuấn dù anh không yêu cầu. Ông Năm vốn bị dĩ ứng hải sản nhưng biết con rể thích ăn nên bữa ăn nào, ông cũng dặn vợ phải có món ăn mà Tuấn thích. Tuấn quen giờ ăn bữa tối vào lúc 21 giờ. Lập tức, ông bà cũng chuyển lịch của mình từ bảy giờ tối, chậm thêm hai tiếng nữa, để thói quen của con rể được đảm bảo. Ông bố vợ chẳng bao giờ tập thể dục nay cũng chịu khó dậy sớm chạy bộ cùng con rể cho vui mặc cho bệnh khớp làm ông đau mỗi khi cử động quá mạnh…
 
Chiều lắm thì át sinh hư, Tuấn từ một chàng rể tử tế, rất chừng mực, khi biết được điểm yếu của bố mẹ vợ thì giở trờ, tha hồ làm càn, ra yêu sách này nọ. Hồi mới đầu, cậu chưa quen nên còn thấy ngại ngùng, sau thấy bố mẹ đối xử với mình như vậy, Tuần tự cho rằng mình xứng đáng được hưởng những điều đó. Bởi lẽ, Tuấn đã “hi sinh” danh dự của mình để sống cùng nhà vợ. Cậu trở thành một ông vua con thực sự trong nhà. Chỉ cần điều gì không vừa ý con rể thì bố mẹ vợ sẽ đối mặt với nguy cơ phải xa cô con gái yêu.
 
Tuấn đưa bạn về rượu chè, nhậu nhẹt triền miên, bố mẹ cũng không được can thiệp. Căn phòng của vợ chồng cậu rất rộng nhưng cậu thấy như thế là chưa vừa, yêu cầu bố mẹ chồng thêm tầng để vợ chồng Tuấn có thêm không gian, cậu có thêm một phòng để làm việc.
 
 
Khu vườn sau trồng cây cảnh để vui thú tuổi già của ông bà cũng bị phá tàn tanh để thay vào đó là một bể bơi giúp chàng rể thư giãn sau những giờ làm mệt nhọc. Ông bà Năm dù có không vừa lòng tới mức nào cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên khi bộ sập gụ từ mấy đời trước để lại bị cậu con rể khiêng lên sân thượng để, nhường chỗ cho ghế êm nệm ấm thì ông Năm không đồng ý được. Tuấn vờ giận dỗi, bỏ nhà đi cũng không thu được kết quả mong đợi.
 
Nhưng chẳng chịu thua, mức độ quá đáng được tăng lên theo hình phạt dành cho bố mẹ vợ là con rể gây gổ với vợ. Tuấn cãi nhau với vợ toàn những chuyện vô lí. Một ngày nhất định cậu phải to tiếng với Linh một lần thì mới phần nào thấy hả dạ. Xót con gái, ông bà cũng đành chiều cậu rể thêm lần nữa để cậu bài trí nhà cửa theo cách cậu muốn.
 
Rồi Tuấn bắt đầu can thiệp vào cả cuộc sống của bố mẹ vợ. Cậu nói bố mẹ phải đi học nhảy đầm bởi sau này nhỡ cậu có được thăng chức, đi dự tiệc này nọ có yêu cầu mời cả gia đình thì nhất định ông bà không được Bạn bè ở ngoài nhìn vào ai cũng bảo Tuấn sướng, được nhà vợ coi trọng và kính nể. Chẳng biết Tuấn được oai phong lẫm liệt với bạn bè ra sao nhưng gia đình cậu đang dần mất đi hai chữ hạnh phúc và cảm giác của nó.
 
Bố mẹ vì thương con gái nên cũng không dám phàn nàn nhưng không khí trong nhà chẳng còn được ấm áp và gần gũi như xưa nữa. Bởi ông bà Năm luôn phải giữ thái độ đề phòng và cảnh giác với chàng rể quý. Tuấn đáng trách nhưng bố mẹ vợ chính là người đẩy anh tới những cư xử như vậy. Rể hư tại ông bà thì còn biết kêu than với ai nữa?
 
 
Theo Đang yêu
Chia sẻ